Là một kỹ sư tin học trẻ, thường xuyên lên các diễn đàn mạng đọc
tin tức giải trí và âu cũng để update thêm vốn hiểu biết về tình hình chính
trị, kinh tế xã hội trong nước và thế giới. Tôi tôn thờ sự tự do, dân chủ và
luôn ngưỡng mộ sự dân chủ, tự do trong cuộc sống, tình yêu, công việc. Chính vì
thế, tôi chọn lựa làm cho một công ty về điện tử của nước ngoài có chi nhánh
tại Việt Nam, để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm và làm việc trong một môi
trường có phần Tây. Tôi vỗn dĩ không tìm hiểu và không thích chính trị một tẹo
nào. Tuy nhiên qua nhiều diễn đàn mạng, rồi cả truyền thông trong nước thời
gian qua có nói đến việc nước Việt Nam ta trưng cầu ý kiến cho bản Dự thảo Hiếp
pháp mới. Với kiến thức pháp luật hạn chế, nhưng đủ để tôi ý thức được trách
nhiệm và niềm tự hào lớn lao của một công dân để góp phần xây dựng một bản Hiếp
pháp đích thực, xứng tầm quốc gia, dân tộc.
Thật tình cờ đọc được một bài viết trên Website về hội tụ hay gặp
mặt dân chủ tự do gì gì… có đăng bài viết của tác giả nào đó, mà tôi cũng chẳng
để ý tên. Nghe tiêu đề thấy giật gân: “Tuyên Bố bác bỏ việc đảng CSVN sửa đổi
Hiến Pháp 1992”. Tôi ghé qua diễn đàn này, vì thấy tên của nó gần giống với lý
tưởng về sự dân chủ, tự do trong tôi. Ngỡ rằng sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”, ai
ngờ, tôi bị sốc và hình như là “hắc xạ tự nhiên khắm” thì đúng hơn.
Về mặt dân chủ và tự do thì cái tít kia đã cho thấy một hình thức
rách nát đến thế nào. Làm gì có một sự dân chủ hay tự do nào lại “Tuyên bố bác
bỏ” một chính thể nhà nước đang thiện tâm, cầu tài để trưng cầu sửa đổi Hiến
pháp cho quốc gia mình. Đến cái hình thức chắp vá, thì không hiểu nội dung sẽ
sáo rỗng đến thế nào. Qua lời dẫn tựa giới thiệu về những “nhân sỹ” chắp bút
viết cái bản tuyên bố bác bỏ đó, tôi nghe những cái tên đến là lạ: Bùi Tín,
Đoàn Viết Hoạt, rồi là Nguyễn Minh Cần… Ừ thì đã tự cho mình là “nhân sỹ” thì
lên tiếng góp ý là đúng, huống chi một “dân ngu,…đen” còn có quyền ấy cơ mà.
Thế những tưởng “nhân sỹ” hơn gì một “phó thường dân”, tưởng là học cao, hiểu
sâu, tâm tình với đất nước, dân tộc, nhưng lại thai nghén ra cái thứ phản dân
chủ, phản tự do đến gai mắt.
Thực sự thì tôi không quan tâm đến chính trị như đã nói. Với tôi
nội hàm của chính trị chỉ đơn giản là những người dân bình thường như bố mẹ
tôi, anh chị em tôi và hơn 80 triệu người Việt Nam trong nước có công ăn, việc
làm, được sống hòa bình. Và cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài được bình an,
luôn có một Tổ quốc để hướng về. Đât nước luôn quan hệ hữu hảo với nhiều quốc
gia và kinh tế ngày càng phát triển. Có lẽ chính trị là vậy. Và hơn 20 năm nay,
tôi hài lòng với cuộc sống ở Việt Nam. Mỗi lần lên BBC, CNN lại có những cái
tin về khủng bố, đánh bom, xả sung, xung đột, chiến tranh,.. dù là ở bên kia
đại dương, cũng làm tôi hãi hùng.
Tôi băn khoăn về những ngôn từ được viết bằng tiếng Việt trên bài
báo đó: “Lo sợ trước sự bùng phát đột ngột của cao trào dân chúng đòi dân chủCS
tìm mọi cách dập tắt những đóng góp ý kiến trái lệnh của Đảng”. Thực lòng tôi
không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu những “con người” viết ra câu ấy chui từ
đâu lên và hiện giờ đang lưu bạt phương nào. Nếu như họ đang ở Việt Nam thì đó
là một sự xuyên tạc đến trắng trợn, một sự dối trá đến tận địa ngục. Bởi lẽ, ở
phường tôi sinh sống, Ủy ban nhân dân phường gửi tới mỗi gia đình một bản góp ý
cho sửa đổi Hiến pháp, tổ chức cả những cuộc họp dân phố để phổ biến và mọi
người bày tỏ quan điểm của mình. Thật là dân chủ và thiện ý. Còn nếu như họ
không ở Việt Nam thì chắc chắn là họ bịa đặt, vu khống. Và đấy là điều tệ hại
nhất của một con người, chứ không nói gì đến khoác trên vai tấm áo “nhân sỹ”.
Gắng gượng đọc theo cái dòng văn kệch kỡm “trừ khi một cuộc cách
mạng dân chủ nổ ra sớm hơn để tạo cơ hội cho một bản HP dân chủ chính thức ra
đời”. Tôi vốn dĩ là dân IT, chuyên về khoa học tự nhiên, nhưng phần nào cũng
ham học hỏi về lịch sử dân tộc và biết sơ qua về lịch sử thế giới. Nền văn minh
của loài người đã trải qua bao cuộc chiến tranh, bao cuộc cách mạng và gắn với
đó là những đau thương, mất mát khôn xiết. Dân tộc Việt Nam phải oằn mình trước
những cuộc xâm lăng của ngoại bang, và anh dùng đứng lên chiến đấu, giành lấy
độc lập, tự do, dân chủ. Mỗi người dân Việt thấm thía đến tận trái tim và khối
óc về giá trị của hòa bình và dân chủ. Một cuộc sống hiện tại trong môi trường
chính trị, kinh tế xã hội của Việt Nam là niềm mơ ước của nhiều con người trên
hành tinh này. Một bản hiến pháp đang được đưa ra để trưng cầu, để hoàn thiện
thì chi bằng hãy góp trí tuệ, tâm đức mà xây dựng, chứ đừng đứng trên Zời mà
chỉ tay năm ngón và thích buông lời nào thì buông. Ở một số nước trong thế giới
hiện đại này, như khu vực Trung Đông, Bắc Phi và gần mình nhất là Thái Lan, các
cuộc xung đột, đảo chính diễn ra và những mong cho ra đời một bản “Hiến pháp
dân chủ”. Nhưng, “tự do, dân chủ” ở đâu chả thấy, chỉ thấy đau thương và nước
mắt, thấy những tiếng nổ và cảnh hoang tàn đổ phá, thấy quân ngoại bang dày xéo
một đất nước vốn dĩ có chủ quyền. Cầu mong một cái gọi là “cuộc cách mạng dân
chủ” bùng nổ sớm, chẳng khác chi là cầu mong cho sự bất ổn, đau thương dày xéo
dân tộc Việt Nam. Như thế là chính nghĩa và dân chủ sao? Đó là một âm mưu thủ
ác và dã man.
Thế nào gọi là “tiếp tục tước đọat các quyền căn bản của nhân dân
như quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền tư hữu
v.v…”…Ơ, cái nhà này không đọc kỹ và không hiểu sống ở địa ngục hay chăng mà ăn
nói gàn dở đến vậy. Sự gian dối sao cứ tăng dần và tỷ lệ thuận với chiều tăng
của câu chữ đến vậy? Tôi lên google và tìm kiếm đôi điều ở bản dự thảo sửa đổi
Hiến pháp 1992 do Đảng Cộng sản Việt Nam trưng cầu ý dân:
“CHƯƠNG II: QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Điều 15 (sửa đổi, bổ sung Điều 50)
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền con người,
quyền công dân được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm
theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị giới hạn trong
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng.
Điều 16 (mới)
1. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
2. Không được lợi dụng quyền con người, quyền công dân để xâm phạm
lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Điều 17 (sửa đổi, bổ sung Điều 52)
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự,
kinh tế, văn hóa, xã hội…….”
Nếu không biết đọc tiếng Việt, thì xin đừng viết tiếng Việt!
“Quốc Hội hiện nay là Quốc Hội của đảng CS vì do đảng CS dựng lên,
không có thực quyền sửa đổi cũng như soạn thảo Hiến Pháp”. Cái gì không biết
thì phải hỏi, hỏi bạn bè, thầy cô không biết thì lền Google. Và đâu phải cái gì
cũng cần hỏi, vì những thứ là sự thật hiển nhiên trong đời sống. 18 tuổi lẽ nào
các “nhân sỹ” chưa tự tay cầm lá phiếu đi bầu đại biểu quốc hội và không thấy
các ứng cử viên đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần dân tộc, tôn
giáo hay sao? Nếu chưa rõ, thì xin quý “nhân sỹ” xem tôi tìm ra cho:
“Quốc hội Việt Nam là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính
trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan
quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cơ
quan này có ba chức năng chính:
Lập pháp
Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.
Thành phần nhân sự của cơ quan này là các đại biểu quốc hội Việt
Nam, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp
và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra
mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội,
nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất
nước.”
Quốc hội là tập trung trí tuệ và tâm đức của toàn dân tộc, xin
đừng gắng gượng vẽ nên một quốc hội “siêu hình” và tập hợp toàn thứ phản tự do,
dân chủ.
“Việt Nam cần có một bản Hiến Pháp dân chủ. Đây là một nhu cầu
thực tế đáp ứng khát vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam hiện nay”. Đúng! Việt
Nam cần một bản hiến pháp dân chủ và hơn 80 triệu người Việt Nam ở trong nước
và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khao khát xây dựng một bản Hiếp pháp
dân chủ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và thời đại. Nhưng cái nhu cầu ấy là
xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và thiện tâm, thiện trí của mỗi người dân Việt
Nam, chứ đâu cần mấy vị “nhân sỹ” gì đó đứng trên trời cao lên tiếng và tỉa
tói, nói thay???
Đã lim dim đôi mắt để đọc đến đoạn kết của bài báo: “Họp Mặt Dân
Chủ sẽ đồng hành cùng mọi tổ chức và thành phần dân chủ trong và ngoài nước
nhằm hỗ trợ cao trào dân chủ này, để toàn dân Việt Nam sớm có được một bản Hiến
Pháp Dân Chủ và cơ hội tự do chọn lựa những người xứng đáng để lãnh đạo đất
nước”. Có lẽ, “diễm từ” của “góp mặt dân chủ” (đúng là góp mặt mới chuẩn, còn
đâu có góp trí, góp tâm về dân chủ?), chỉ dành để diễn hề, diễn một “trò lố”.
Thế nào là “lựa chọn những người xứng đáng để lãnh đạo đất nước?” Lẽ nào, “lãnh
đạo” ấy lại là các “nhân sỹ” đang góp mặt lạ dân chủ kia? Đang vì một tiến
trình dân chủ và xây dựng đất nước hay chỉ là phản dân chủ và kéo lùi sự tiến
bộ của dân tộc Việt Nam?
Hà Hùng Dương
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét