Để giải ngân nhanh chóng, “hiệu quả” số tiền tài trợ của ngoại bang và các khoản tài chính lừa bịp được kiều bào dưới chiêu trò “quyên góp”, đám khủng bố Việt tân và bè lũ liên tục vẽ ra các hoạt động chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam. Những ngày cuối của tháng 7, trên hàng loạt diễn đàn của rận chủ gào thét về một phong trào mang tên Zombie và “cuộc vận động” FreePhi.
       Thú thực thì cũng chẳng nên quan tâm sâu sắc tới trò bại não này của đám rận làm gì nhiều. Tuy nhiên, cũng cần thiết phải có vài cái tát trực diện nhằm vạch trần bản chất, thủ đoạn chống phá hòa bình, ổn định của Việt Nam do đám rận chủ tiến hành. Zombie hay No-U, phong trào 258… đều cùng một ruột cả. Bình mới rượu cũ, khác cái tên gọi mà bản chất chẳng đổi. Tất cả các “phong trào” đều được tạo ra theo kịch bản của đám rận chủ, lợi dụng danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự…” để xuyên tạc, vu cáo tình hình mọi mặt của Việt Nam, kích động gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối an ninh trật tự, và từ đó để các thế lực thù địch can thiệp. Mưu toan này bất biến, nó nằm trong tâm can, tì tiến cáu bẩn của đám kẻ cơ hội chuyên phản nước, hại dân, bợ đít ngoại bang.
       Thành viên của Zombie gồm những ai? Chẳng có công dân yêu nước chân chính nào tham gia thứ phong trào bại não ấy cả. Thoi thóp vẫn mấy gương mặt rận chủ quen thuộc chụp ảnh, viết bài, phỏng vấn… nhằm đánh bóng, thẩm du tinh thần rận chủ. Người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước quá thấu hiểu các hoạt động chống phá của đám rận chủ và ngán ngẩm ghê gớm, thấy nhục cho những kẻ mang trong mình dòng máu Lạc Hồng lại chống lại chính đất nước sản sinh ra chúng. Bởi Zombie bị tẩy chay, vấp phải sự lên án kịch liệt của dư luận trong và ngoài nước, nên đám rận chủ quay ra vu cáo, xuyên tạc chính quyền đàn áp, bắt giữ này kia. Do vậy, một phong trào mang tên FreePhi được xuất bản. Thêm một bệnh phẩm chống phá Việt Nam trong tháng 7 của đám rận chủ. Nguyễn Thanh Phước hay Nguyễn Phi là một trong những kẻ phát cuồng của phong trào Zombie, với các hành vi gây rối trật tự công cộng, ý đã bị cơ quan chức năng tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. “Mèo vớ được cá rán”, đám rận chủ nhân sự kiện đồng bọn bị xử lý, coi đây như một miếng mồi ngon ngậy béo bở để giải ngân kinh phí có được từ sự lừa đảo và tài trợ của ngoại bang. FreePhi ra đời trong bối cảnh ấy. Thật chộp giật và rất chộp giật!
       Không chỉ dừng lại ở FreePhi hay Zombie, đám rận chủ hải ngoại còn trả tiền cho một hội nhóm rận chủ ngoại bang rất “thân quen”: Front Line Defenders để “lên tiếng” thay cho chúng, để có tí “quốc tế”, thêm tí “tây” cho nó xứng tầm. Một thủ đoạn câu like trơ trẽn. Theo sự giới thiệu của đám rận chủ Việt tân, “Front Line Defenders là tổ chức phi chính phủ chuyên hoạt động nhân quyền”. Còn trên thực tế, đây là một hội nhóm rận chủ mang tính chính trị được lập ra để hỗ trợ các hoạt động chống phá một Nhà nước dựa trên danh nghĩa dân chủ, nhân quyền. Front Line Defenders bị Nga, Trung Quốc… lên án mạnh mẽ và cấm hoạt động tại các quốc gia này. Front Line Defenders từng có những phát ngôn gây sốc, xuyên tạc ác ý tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, như trong vụ xét xử 14 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân năm 2013 tại Nghệ An. Do vậy, mọi hoạt động của hội nhóm mang tên quốc tế này đều phi lý, phản dân chủ, phản nhân quyền. Front Line Defenders hoàn toàn không có bất kỳ tư cách gì để phán xét, yêu cầu này kia tới một chính phủ, nhà nước hợp hiến, hợp pháp.
       Như vậy, cũng hết quý 2, bước sang quý 3 của năm 2015, đám rận chủ hải ngoại và quốc nội tiếp tục bày đặt, vẽ ra các hoạt động để giải ngân kinh phí có được từ sự tài trợ của ngoại bang và lừa đảo của bà con ở hải ngoại. Zombie, FreePhi không hơn không kém, chỉ là một trò lố được dựng lên để phá hoại hòa bình, ổn định, phát triển của Việt Nam và phục vụ cho mưu toan kiếm chác của những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ, phản bội quê hương đất nước.
     (Theo   Phỗng, https://nguoiconyeunuoc.wordpress.com/)
Người say rượu, trộm cắp, tảo hôn, hay thậm chí mang nhầm đôi dép không chịu trả cũng bị phạt, từ mức cảnh cáo cho đến tiền triệu.
Ngôi làng kỳ lạ ấy là A Riêu (xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), nằm cô lập giữa rừng già Trường Sơn. Bà con nói nửa thật nửa đùa rồi có ngày, luật phạt sẽ nhiều hơn người trong làng này. Người say rượu, trộm cắp, tảo hôn, hay thậm chí mang nhầm đôi dép không chịu trả cũng bị phạt, từ mức cảnh cáo cho đến tiền triệu. 
Cả làng ghét thói xấu
Làng A Riêu chỉ vỏn vẹn hơn ba chục nóc nhà, nằm quây quần bên nhau giữa khu đất san bằng lưng chừng núi. Mùa nắng, từ trung tâm xã Tr’Hy chạy xe máy vào mất chừng một tiếng, nhưng phải những tay lái thật cừ, thuộc từng khúc ngoặt khuỷu tay, con dốc dựng đứng mới dám đi. 
Còn mùa mưa thì cả làng bó gối. Xe máy không đi được, lội bộ mất nửa ngày trời. Đường đã nhỏ chỉ một người đi, bị mưa xối nước nhão nhẹt, trơn trượt, chẳng may sa chân thì chỉ có nước xuống vực. Bà con kể, mùa mưa đi bị rớt hoài, còn người lạ vào làng thì đường khô đến mấy cũng ngã, chỉ vì ngợp quá.
Thôn A Riêu nằm cô lập giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng bà con sống nghiêm túc không nơi nào bằng.
Thôn A Riêu nằm cô lập giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng bà con sống nghiêm túc không nơi nào bằng.
Hôm đến làng, anh dân quân xã hỏi nhỏ: “Chị muốn biết làng nguyên tắc thế nào không?”. Chưa kịp trả lời thì anh rồ ga thật mạnh giữa sân, phi thẳng lên con dốc. Như phản xạ, những mái đầu từ ô cửa nhà sàn ló ra. Trưởng thôn Zơ Râm A Lưng quát: “Không biết rú ga bị phạt bao nhiêu hả?”. Anh dân quân xã cười to, giải thích, chỉ là “chứng minh” cho sự nghiêm khắc của làng thôi.
Trưởng thôn Lưng kể, trước đây thanh niên mua được chiếc xe máy là nẹt pô suốt ngày đêm, ồn ào không chịu được, thế nên làng quyết phải phạt để răn đe, để mọi người ý thức hơn trong việc giữ gìn trật tự. Mới đây, Zơ Râm Ngó rú ga gây ồn ào bị phạt 50.000 đồng, còn phải đứng ra nhận lỗi trước sự có mặt đông đủ của cả làng. 
Ngó nhớ lại: “Khi ấy không có tiền nộp phạt, phải vay bà con rồi đi rẫy suốt mấy ngày kiếm tiền về trả nợ, cực lắm. Nhưng phải phạt vậy,  mình với cả mấy anh em trong làng mới chừa”.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm phía cuối làng, bà con bưng ra hũ rượu sâm ba kích, mỗi người nhấm nháp một ly, cho đến giờ cơm thì về. Cạn ly cuối cùng, anh Cơ Lâu Vũ giải thích: “Có khách quý bà con mới ngồi uống lâu đến vậy, chứ bình thường không có đâu, uống say, quậy phá là bị phạt 150.000 đồng liền”. 
Như để minh chứng, anh Vũ chỉ tay về phía nhà Zơ Râm Liên (22 tuổi), người vừa phạt vì tội uống say, gây gổ với một số người trong làng cách đây 3 tháng.
Người A Riêu hiền lành chất phác, sống ngay thẳng, biết ai có tấm bụng xấu, gian xảo là phải trị ngay. Từ những chuyện nhỏ nhặt như mang nhầm dép, biết mà cố tình không chịu trả bị phạt thấp nhất là cảnh cáo trước cả làng, cho đến trộm cắp tài sản, phải đền bù theo yêu cầu của người bị mất. 
Câu chuyện cách đây vài năm về một gia đình gom góp, chắt chiu được 12 triệu đồng, trong một đêm bỗng dưng biến mất làm cả làng ghét cái xấu vô cùng. Thế nên, dù nhỏ, dù lớn, đã ăn cắp thì người mất “tuyên án” gấp năm, gấp bảy lần cũng phải trả.
Quan hệ ngoài luồng: tột khung!
Nhưng đó chỉ là những mức phạt khá nhẹ so với tội tảo hôn. Cứ cưới sớm bao nhiêu năm, phạt bấy nhiêu tiền, người trong làng, hay làng khác vi phạm đều phải nộp phạt. Trong căn nhà xập xệ, ông Cơ Lâu Nhia (50 tuổi) vẫn chưa hết buồn rầu vì đứa con gái Cơ Lâu Thị Nhếch bất chấp khuyên can đã lấy chồng tháng trước. Nhếch năm nay chưa tròn 17, đem lòng thương A Ting Vối ở làng bên, năm nay đã ngoài 20. 
Biết lệ làng, vợ chồng ông khuyên răn đủ đường nhưng Nhếch không màng đến, quyết về làm vợ người ta. Ngày đằng trai đưa lễ vật đến nhà, cả làng biết chuyện, phạt ngay A Ting Vối 1,5 triệu đồng. Ông Nhia nói: “Phải phạt cho kinh, đã biết lệ làng mà còn làm trái. Con mình đấy, nhưng mình cũng mong làng phạt để làm gương cho mấy đứa em sau này. Phạt thế còn nhẹ lắm”. 
Ông Nhia chẳng biết phây-búc là gì, nhưng tối nào cũng cấm mấy đứa con không được chơi, vì chị gái chúng cũng vì lên “phây” mới quen biết, chát chít rồi nghe người ta ngon ngọt mà theo về làm vợ.
ơ Lâu Nhia (50 tuổi) luôn răn dạy 4 đứa con gái phải lo học hành, không được lấy chồng sớm như chị cả để không bị làng phạt.
Ơ Lâu Nhia (50 tuổi) luôn răn dạy 4 đứa con gái phải lo học hành, không được lấy chồng sớm như chị cả để không bị làng phạt.
A Riêu người ít, có 153 nhân khẩu, nhưng tình nghĩa thì nhiều. Đã cưới nhau thì phải ở với nhau cả đời, không vì lý do gì mà được phép bỏ chồng, bỏ vợ. Trưởng thôn Zơ Râm  A Lưng bảo trước nay chưa có cặp vợ chồng nào bỏ nhau, cũng không ai dám ngoại tình. Ghét trộm cắp một, thì bà con ghét quan hệ ngoài luồng tới mười, thế nên hôm thảo luật phạt, cả làng nhất trí tội này phạt ở mức… tột khung. 
Hỏi A Lưng vậy “ác” quá không? Ngoại tình có thể sửa được, chứ… tử hình người ta tàn nhẫn quá? A Lưng xua tay: “Tột khung là phải cúng làng một con trâu thật to!”. Lưng giải bày, ở đây mà mua được một con trâu thì phải bán sạch, từ nhà cửa, chiêng, ché cho tới bò, gom gần 40 triệu may ra mua được. Giữa làng này, dễ có nhà nào gom được nửa số đó.
Cả làng cùng… thảo luật
Biết làng mình biệt lập với bên ngoài, nhận thức người dân không cao, nếu suốt ngày tuyên truyền “chay” chính sách của Nhà nước thì bà con chẳng mấy người hiểu. Năm 2012, cán bộ làng bàn nhau phải đưa ra một bảng quy ước riêng cho làng, vừa cụ thể, vừa dễ hiểu để mọi người sống nghiêm túc, nề nếp hơn. Ngay sau đó, một cuộc họp được triệu tập ngay trong đêm. Bà con xưa nay chỉ biết bàn chuyện thời tiết, mùa màng, nương rẫy, nay được mời đi họp để lấy ý kiến thảo luật nên ai cũng mắt tròn mắt dẹt, nhưng đến đủ cả.
Trưởng thôn A Lưng thông báo từ nay về sau, ai vi phạm sẽ bị phạt tiền, không chỉ nhắc suông như trước nữa. Rồi anh đọc các mức phạt, thấp nhất 500.000 đồng cho tới vài triệu. Đến khi biểu quyết, chỉ có 20% “đại biểu” đồng ý. Mấy anh hay uống rượu thì nổi sùng lên, vặn lại: “Cán bộ có dám chắc mình không uống rượu không, uống vào có chắc tỉnh táo không mà đòi phạt đến mấy triệu?”. 
Số còn lại đề xuất hạ thấp mức phạt xuống, để người dân ai cũng có thể thực hiện, phạt nặng quá, coi chừng không răn đe được mà họ làm liều cũng nên. Tối ấy, cuộc họp sôi nổi đến tận khuya bà con mới chịu về.
Cán bộ thôn lần nữa phải đính chính lại khung phạt, hạ xuống thấp hơn so với ban đầu. Cụ thể: say xỉn 150.000; nẹt pô 50.000; nói tục, chửi bậy 200.000; tảo hôn sớm một tháng phạt 100 ngàn… Riêng trường hợp ngoại tình bị phạt nặng nhất, phải cúng làng một con trâu thật to. Hôm sau, bà con lại được triệu tập để thông qua luật. Bà con nghe xong thấy mức ấy hợp lý, giơ tay tán thành trăm phần trăm.
Già làng Zơ Râm Breo thẳng thắn: “Luật đã ban thì không chừa một ai, người dân, cán bộ, hay người nơi khác đến đã vi phạm là phải phạt. Làng phạt thì phải nộp tiền, không có chuyện nương tay”. Khung phạt trên cũng được trình lên UBND xã Tr’Hy, được xã tán thành và ủng hộ.
 Ngay ngày hôm sau, A Riêu như thay luồng khí mới, khoảng sân giữa làng không còn những pha phóng xe rồi phanh gấp để xoay tròn như trình diễn trên tivi. Không nghe tiếng nẹt pô khó chịu, thanh niên gặp nhau biết chào hỏi bằng những câu nói đùa mộc mạc, dễ thương. 
Trong những mái nhà sàn, ông chồng ít uống rượu lại, biết đỡ đần vợ khi khó nhọc chứ không văng tục, chửi bậy như trước. Sau ba năm triển khai, đến nay có hơn 10 trường hợp vi phạm, số tiền thu được sung vào quỹ của thôn để thăm hỏi người bệnh, giúp các em nhỏ khó khăn đến trường.
(Theo News.zing.vn)

Hết thời gian nghỉ phép, Trung sĩ Chung A Di, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) được bố chở ra bến xe để lên đơn vị. Lúc 13 giờ ngày 4-10-2014, khi qua cầu sông Dinh, Chung A Di phát hiện một phụ nữ nhảy từ trên cầu xuống sông. Lúc đó trên cầu rất đông người, nhưng tất cả mọi người chỉ hốt hoảng đứng nhìn. Không chút đắn đo, Chung A Di liền nói: “Bố dừng xe lại!”. Từ độ cao gần 10m, bất chấp hiểm nguy, Chung A Di lao mình xuống dòng nước xiết. Anh cố hết sức chống chọi với dòng nước xoáy bơi ra tiếp cận nạn nhân là một phụ nữ khá to béo.

Trung sĩ Chung A Di.
Nước chảy xiết làm Chung A Di mấy lần hụt hơi, có lúc chới với giữa dòng nước, nhưng anh đã lấy hết sức mình ghì chặt nạn nhân, lựa chiều nước chảy đưa nạn nhân vào bờ rồi nhanh chóng làm động tác hô hấp nhân tạo, cấp cứu nạn nhân; đồng thời kêu mọi người báo cho Công an xã Sông Thao, lực lượng y tế địa phương đến hỗ trợ. Nạn nhân dần tỉnh lại. Người được Chung A Di cứu là chị Đinh Thị Tươi, 22 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vì lý do buồn chán chuyện gia đình nên đã tìm cách quyên sinh.
Chung A Di sinh ra và lớn lên tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trong một gia đình nghèo có 3 anh em. Chung A Di là con út. Bố chạy xe ôm, mẹ buôn bán nhỏ kiếm sống. Tháng 2-2013, Chung A Di tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tá Trần Hoàng Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết: Quá trình công tác tại đơn vị, Chung A Di luôn xác định tốt nhiệm vụ, khiêm tốn, sống rất tình cảm, hòa đồng với mọi người, tận tụy trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của Chung A Di đã được lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 5 khen thưởng, đồng thời phát động tuổi trẻ toàn sư đoàn học tập, noi theo.
(Theo http://www.baomoi.com)

Mỹ không thể bỏ qua việc Bắc Kinh muốn thiết lập quyền bá chủ ở Biển Đông, thậm chí chạm tới bờ biển các nước khác.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Tờ Epoch Time ngày 30/9 đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry ngày 1 và 2/10. Hành vi hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông dự kiến sẽ đứng đầu trong nội dung nghị sự giữa 2 nhà lãnh đạo.
Trong những tháng gần đây, chính sách đối ngoại của Washington đã được tranh luận xung quanh việc Mỹ tham gia vào vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng John Kerry và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ trao đổi rộng rãi xung quanh việc bảo vệ quyền tự chủ và chính sách của Mỹ khi duy trì sự cân bằng trong khu vực.
Trung Quốc là một cường quốc mới nổi và hợp tác là điều cần thiết trong lĩnh vực chống khủng bố, biến đổi khí hậu, hạn chế vũ khí hạt nhân. Nhưng Mỹ không thể bỏ qua việc Bắc Kinh muốn thiết lập quyền bá chủ ở Biển Đông, thậm chí chạm tới bờ biển các nước khác.
Bắc Kinh tỏ ra thận trọng ở Hoa Đông bởi Nhật Bản là một đối thủ đáng gờm. Nhưng Trung Quốc đang tỏ ra khá tự tin ở Biển Đông, thách thức trật tự luật pháp quốc tế được thể hiện rõ trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Trung Quốc cũng đang tìm cách chống lại giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng đàm phán đa phương hoặc đưa ra cơ quan tài phán quốc tế. Bắc Kinh có xu hướng phô trương sức mạnh vũ lực ở Biển Đông khiến các bên liên quan lo ngại.
Trong một động thái khác có liên quan, Thông tấn xã Đài Loan ngày 30/9 cho biết, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã ngầm tố cáo Trung Quốc vi phạm UNCLOS, theo đuổi chủ nghĩa bành trướng, có những hành động nguy hiểm, lỗ mãng và bạo lực nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông, xâm hại nghiêm trọng quyền lợi chính đáng của các nước ven Biển Đông.
(Theo http://giaoduc.net.vn)
.

Cùng với việc xây dựng trái phép các căn cứ không quân, hải quân, Bắc Kinh còn phát triển bất hợp pháp hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch trên 4 đảo nhân tạo này



Hình ảnh đồ họa đảo nhân tạo với căn cứ không quân bất hợp pháp Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Gạc Ma được các tờ báo, trang mạng Trung Quốc sử dụng để tuyên truyền trái phép.
Tờ Philstar ngày 30/9 dẫn nguồn tin nghiên cứu quân sự và giám sát hàng hải Philippines cảnh báo, việc Trung Quốc cải tạo bất hợp pháp các bãi đá ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) thành đảo nhân tạo rõ ràng là một phần của kế hoạch Bắc Kinh sẽ thiết lập trái phép một vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trong khu vực.
Một quan chức an ninh cấp cao Philippines nói với Philstar, Trung Quốc chỉ đang chờ hoàn thành các dự án xây dựng trái phép căn cứ hải quân, không quân trên 4 bãi đá Gạc Ma, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa trước khi tuyên bố áp đặt trái phép ADIZ như những gì họ đã làm ở biển Hoa Đông năm ngoái.
Hoạt động giám sát trên không của Bộ tư lệnh Miền Tây Philippines cho thấy 4 bãi đá nói trên hiện đầy ắp các hoạt động xây dựng. Đó là 4 trong 6 bãi đá trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc cất quân xâm lược năm 1988 và chiếm đóng bất hợp pháp tới nay, Philippines cũng yêu sách vùng đặc quyền kinh tế với khu vực này và một phần quần đảo Trường Sa - PV.
Cùng với việc xây dựng trái phép các căn cứ không quân, hải quân, Bắc Kinh còn phát triển bất hợp pháp hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch trên 4 đảo nhân tạo này, bao gồm cả bể bơi và khách sạn để triển khai hoạt động du lịch từ Trung Quốc ra Trường Sa.
Quan chức hàng không Philippines, John Andrews đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sẽ áp đặt bằng mọi cách ADIZ ở Biển Đông vì họ vẫn không ngừng theo đuổi yêu sách lãnh thổ (vô lý và phi pháp) của mình, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV).
"Một khi ADIZ được thành lập trong khu vực, nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến không phận của Philippines mà còn cả lực lượng hải quân Philippines đang đồn trú trên một số điểm đảo, bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa", một quan chức an ninh cho biết.
Nguồn tin này nói rằng Trung Quốc đang gấp rút thúc đẩy hoạt động cải tạo, xây dựng bất hợp pháp ở Trường Sa nhằm xác định vị trí đặt các chiến đấu cơ và tàu chiến của họ để thực thi các quy định của ADIZ một khi thành lập.
Trong một động thái khác có liên quan, Triệu Giám Hoa, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đã lên tiếng "chiêu an" nước chủ nhà trong bữa tiệc mừng quốc khánh Trung Quốc tổ chức tại đại sứ quán nước này khi kêu gọi 2 bên không nên tiếp tục "tranh chấp trên Biển Đông" nữa.
Ngoài giọng điệu quen thuộc và mỉa mai thường thấy của các quan chức ngoại giao Trung Quốc về cái gọi là thiện chí của Bắc Kinh duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, Triệu Giám Hoa nói tranh chấp Trung Quốc - Philippines ở Biển Đông không nên tiếp tục, vì nó ảnh hưởng bất lợi đến quan hệ song phương. Hiện tại 2 bên nên tính toán làm thế nào để khởi động tiến trình cải thiện quan hệ 2 nước.
(Theo http://giaoduc.net.vn/)
.

India Times lưu ý, Biển Đông đứng đầu Tuyên bố chung Mỹ - Ấn còn đặt trong bối cảnh New Delhi vừa cam kết cung cấp cho Việt Nam 100 triệu USD tín dụng...

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Tờ India Times ngày 2/10 đưa tin, lần đầu tiên một bản Tuyên bố chung Mỹ - Ấn Độ đã đặc biệt đề cập đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông, cả Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi đều bày tỏ lo ngại xung quanh những căng thẳng tranh chấp lãnh hải khu vực này.
Tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo và cũng chỉ sau vài ngày Trung Quốc và Ấn Độ cùng rút quân khỏi khu vực đối đầu ngoài biên giới. Bế tắc ở biên giới Trung - Ấn tiếp tục kéo dài nhiều ngày mặc dù ông Tập Cận Bình đã cam kết với Thủ tướng Modi sẽ rút quân trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng trước.
Theo bản Tuyên bố chung này, Modi và Obama tái khẳng định mối quan tâm chung của họ trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định khu vực bởi điều này rất quan trọng đối với việc duy trì sự thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
"Các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng trong tranh chấp lãnh hải, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông", Tuyên bố chung viết.
Trong thực tế, Tuyên bố chung Mỹ - Ấn trong các cuộc họp trước đây giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Manmohan Singh chỉ đơn thuần bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn vơi các nước châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm phối hợp tốt hơn với Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN, không hề đề cập đến tranh chấp hàng hải trong khu vực hoặc bất cứ điều gì nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải.
Không những thế, Tuyên bố chung Mỹ - Ấn lần này còn kêu gọi tất cả các bên tránh việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sức mạnh quân sự để thúc đẩy yêu sách của mình, mặc dù chưa chỉ đích danh Trung Quốc.
"Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải của họ thông qua tất cả các biện pháp hòa bình, phù hợp với nguyên tắc chung được luật pháp quốc tế thừa nhận, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)".
India Times lưu ý, Biển Đông đứng đầu Tuyên bố chung Mỹ - Ấn còn đặt trong bối cảnh New Delhi vừa cam kết cung cấp cho Việt Nam 100 triệu USD tín dụng ưu đãi để mua tàu tuần tra sử dụng ở Biển Đông, một thông điệp chính trị rõ ràng muốn gửi tới Bắc Kinh "tội lỗi" trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mukherjee.
Ấn Độ và Trung Quốc cũng đồng ý nâng cấp đối thoại chiến lược 3 bên với Nhật Bản ở cấp Ngoại trưởng.
(Theo http://giaoduc.net.vn)
.

(TNO) Khu trục hạm tên lửa Côn Minh (Type 052D), được ví như “lá chắn Aegis Trung Quốc”, đã được điều động ra biển Đông để tiến hành tập trận hải quân trong tháng 10.


Hình ảnh của khu trục hạm Côn Minh xuất hiện trên trang tin quốc phòng military.china.com.cn (Trung Quốc)
Côn Minh được cho là tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), theo trang tin Want China Times (Đài Loan).
Được trang bị Hệ thống Radar Mảng Pha Quét Điện tử Chủ Động, khu trục hạm tên lửa này có hệ thống phóng thẳng đứng với 64 ống phóng tên lửa dùng để bắn tên lửa phòng không tầm xa  Hồng Kỳ-9 và tên lửa hành trình Đông Hải-10.
Côn Minh thường được so sánh với khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, theo Want China Times.
Cuộc tập trận tại biển Đông lần này được thực hiện nhằm phô trương khả năng triển khai chiến thuật chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Hải quân PLA tại biển Đông, nơi có nhiều vùng đang có tranh chấp giữ Trung Quốc và các nước trong khu vực, trang tin Đài Loan cho biết.
Ngoài Côn Minh, khu trục hạm Hải Khẩu (Type 052C), và một chiến hạm Type 054A cũng được cử đi tham gia tập trận.
Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh tiến hành cuộc tập trận này là nhằm phản ứng lại cuộc tập trận Lá chắn Dũng cảm 2014 tại đảo Guam của quân đội Mỹ.
Mặc dù Lá chắn Dũng cảm 2014 không nhằm vào Trung Quốc, nhưng nó đã được phát động cùng ngày với cuộc tập trận thường niên Han Kuang của Đài Loan.
Want China Times nhận định Bắc Kinh dường như xem 2 cuộc tập trận này là một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Đài Loan.
(Theo http://www.thanhnien.com.vn)
"Hạm đội trắng” của Trung Quốc đã phát triển rất mạnh trong những năm gần đây và điều đó có nghĩa là Biển Hoa Đông cũng như Biển Đông sẽ còn dậy sóng.
“Hạm đội trắng”: Công cụ xâm lấn biển của Trung Quốc - Ảnh 1

Tàu Hải giám Trung Quốc và tàu Cảnh sát biển Nhật Bản rượt đuổi nhau gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Chiều ngày 17/9 vừa qua, tàu CMS 7008 có lượng rẽ nước 1.750 chính thức được đưa vào biên chế của Cơ quan Hải giám (CMS) tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Tân Hoa Xã đưa tin CMS 7008 được trang bị một cặp “pháo phun nước” đặc biệt, mua của nước ngoài với cái giá 1,3 triệu nhân dân tệ (210.000 USD). Loại pháo phun nước này có “tầm bắn” tới 200 mét. Chưa hết, CMS còn được trang bị “vũ khí âm thanh” khiến cho đối phương choáng váng trong vòng 100 mét. Rõ ràng, con tàu này được thiết kế chế tạo để đối đầu với tàu thuyền nước ngoài.
Đôi nét về “Hạm đội trắng” 
Theo The National Interest, CMS 7008 chỉ là một trong những tàu mới nhất tham gia “Hạm đội trắng” có nhiệm vụ bảo vệ "chủ quyền của Trung Quốc". Hạm đội này bao gồm tất cả các tàu công vụ có lượng giãn nước lớn hơn  500 tấn và được đặt dưới sự điều hành của  các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải cấp nhà nước và cấp địa phương. Các tàu của “Hạm đội trắng” này vốn đã khét tiếng ở bãi cạn Scarborough và trong việc bảo vệ giàn khoan 981 trên vùng biển của Việt Nam.  Chúng có nhiệm vụ thực thi điều mà nhà phân tích Christian Le Miere gọi là "ngoại giao bán pháo hạm” của Trung Quốc và ngày càng táo tợn hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Các tàu này lại nhận được sự yểm trợ của các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.
“Hạm đội trắng” đã phát triển vượt bậc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bổ sung thêm 52 tàu công vụ mới để “bảo vệ quyền lợi” trên biển. Mùa thu năm 2010, Trung Quốc công bố kế hoạch đóng 36 tàu Hải giám mới và cung cấp cho các tỉnh ven biển. Chiếc đầu tiên trong số tàu công vụ nói trên là tàu Hải giám CMS 8002 có lượng giãn nước 1.600 tấn đã được chuyển giao trong tháng 2/2013. Đến cuối năm 2014, hầu hết trong số 36 tàu công vụ nói trên sẽ được chuyển giao cho các chủ sở hữu.
Quyết định tăng cường “Hạm đội trắng” được Trung Quốc đưa ra sau “sự cố” bãi cạn Scarborough. Cuối năm 2012, các hoạch định chính sách Trung Quốc đã quyết định chuyển 11 tàu chiến lớn của Hải quân Trung Quốc cho các đơn vị CMS để “cải tạo” thành tàu Hải giám. Cũng trong năm 2012, CMS đã ký một loạt các hợp đồng đóng tàu Hải giám rất lớn (3.000-5.000 tấn), có khả năng hoạt động liên tục trên biển dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết và đặc biệt thích hợp với nhiệm vụ đe dọa tàu nước ngoài.
Hồi đầu năm nay, chiếc tàu Hải giám khổng lồ đầu tiên đã được đưa vào biên chế và đến cuối năm 2014, 6 chiếc tàu cùng loại sẽ đi vào phục vụ.  
Các tàu được đóng sau “sự cố” bãi cạn Scarborough đã đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định "chủ quyền" của Trung Quốc. Một số tàu công vụ thuộc “Hạm đội trắng” đã bám đuôi và quấy rối tàu khảo sát của Mỹ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc (EEZ). Một số đã được đưa ra vùng biển gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Nhiều chiếc khác đã tham gia “bảo vệ” giàn khoan 981 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Nhưng có lẽ, ví dụ sinh động nhất của mối quan hệ giữa các tàu công vụ mới của Trung Quốc và các sự kiện diễn ra trên biển đầu năm nay.
Tàu CCG 3401 gia nhập lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 10/1/2014. Con tàu 4.000 tấn này được chuyển giao  sau khi lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc được thành lập vào tháng 7/2013. Vài tuần sau khi được đưa vào hoạt động, CCG 3401 đã xuất hiện gần bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) ở quần đảo Trường Sa và có nhiệm vụ cản trở tàu thuyền Philippines tiếp cận con tàu đổ bộ BRP Sierra Madre mục nát mà thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên đó. Chiếc tàu này chính là hiện thân của chính sách “ngoại giao pháo hạm” của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cưỡng chế để khẳng định "chủ quyền" của Trung Quốc
Vậy giới hoạch định chính sách Trung Quốc có ý định sẽ làm gì với “Hạm đội trắng”, hạm đội mới của đất nước?
Trước hết, Trung Quốc không xây dựng hạm đội bảo vệ bờ biển lớn nhất thế giới để tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hoặc bảo vệ môi trường, mặc dù các tàu này đôi khi cũng thực hiện các nhiệm vụ đó. Cũng không có ý nghĩa nhiều về kinh tế, khi Trung Quốc đầu tư hàng tỷ USD để thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì những con tàu có nhiệm vụ tiến hành tuần tra các vùng biển tranh chấp. Trong hai năm qua, có một xu hướng rõ ràng là “Hạm đội trắng” được Trung Quốc sử dụng để cưỡng chế các bên có tranh chấp chủ quyền trên biển. Những diễn biến gần đây cũng bộc lộ ý đồ của Trung Quốc, được nêu trong các tài liệu chính quyền. Điều này có thể cung cấp những hiểu biết hữu ích về những gì sắp xảy ra. 
Ngày 18/1/2013, Qian Honglin - Bí thư Đảng ủy của Chi nhánh Biển Đông của Cục Hải sự Trung Quốc (SOA)- khẳng định rằng một trong những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 18 của ĐCS Trung Quốc đề ra là phải bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Điều này bao gồm "nâng cao năng lực của đất nước để thực hiện kiểm soát hành chính có hiệu quả trên các vùng biển có  thẩm quyền”. Trong một bài viết đăng trên trang nhất của báoChina Ocean News số ra ngày 7/6/2014, Giám đốc SOA Liu Cigui nhắc lại mục tiêu trở thành "cường quốc biển” của Trung Quốc. Sau khi trích dẫn một loạt các xu hướng có thể đe dọa lợi ích kinh tế và an ninh của Trung Quốc, Liu viết rằng lựa chọn duy nhất của Trung Quốc là nâng cao khả năng thực hiện việc kiểm soát hành chính trên biển.
Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với việc kiểm soát biển trong thời bình?
Điều này có nghĩa là sử dụng lực lượng thực thi pháp luật để khẳng định đặc quyền hành chính của Trung Quốc trên vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền: quyết định các hoạt động nào được phép và không được phép xảy ra trên cơ sở luật pháp quốc gia của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là bất kỳ bên nào cản trở nỗ lực “bảo vệ chủ quyền” của Trung Quốc sẽ bị  cưỡng chế. Tàu nước ngoài không tuân thủ “luật pháp Trung Quốc” sẽ bị đâm va và thủy thủ đoàn trên tàu sẽ bị “pháo kích” bằng vòi rồng hoặc bị tra tấn bằng “vũ khí âm thanh” cực mạnh.
“Hạm đội trắng”: Công cụ xâm lấn biển của Trung Quốc - Ảnh 2

Tàu Trung Quốc đâm tàu Cảnh sát biển Việt Nam gần nơi hạ đặt giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. 

Những yêu sách của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông là khá rõ ràng. Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và quyền tài phán đối với thềm lục địa đã được Trung Quốc tự ý nới rộng rất nhiều. Yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông xem ra có nhiều điểm mơ hồ. Các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với tất cả các tính năng đất đai và nhiều tính năng bị ngập nước trong phạm vi cái gọi là “đường chín đoạn”, nhưng họ vẫn chưa chính thức xác định bản chất của "quyền lịch sử" của Trung Quốc trên các vùng biển trong phạm vi đó.
Tuy nhiên, theo hai học giả người Australia là Scott Bentley và Andrew Chubb, lực lượng thực thi pháp luật hàng hải của Trung Quốc đang hoạt động trên giả định rằng lực lượng này có thẩm quyền trên tất cả các vùng nước bên trong cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”.
Do tính chất của biển, do phạm vi quá rộng lớn và do sự phản kháng của các bên tranh chấp khác, Trung Quốc khó có thể kiểm soát hành chính trên tất cả các vùng lãnh thổ và vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền mà không cần sử dụng vũ lực. Cùng với sự lớn mạnh của “Hạm đội trắng”, Trung Quốc đang chuẩn bị thực hiện tham vọng mà Bắc Kinh đã biến thành mục tiêu này.
(Theo http://www.doisongphapluat.com/)
Flag Counter

Sự Thật và Dối Trá

Sự Thật và Dối Trá

XEM NHIỀU

bunhinrom007@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.

Lượt Xem