Bạn ơi, bao năm chưa gặp lại nhau, cầu nguyện bình an và mạnh giỏi
tới bạn và gia đình bên ấy.
Thời gian thấm thoát qua đi như bóng câu bên cửa sổ, mái đầu đã
ngả dần sang màu bạc, những nếp nhăn của cuộc đời và tình người hiện rõ bên
khóe mắt. Nhớ lại những oanh liệt của tuổi trẻ thật nhiều tâm trạng, buồn vui
xen lẫn. Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày bạn và tôi Di tản trong chiến dịch
“Frequent Wind” của Chính phủ Mỹ để di tản quân nhân, nhân viên dân sự Mỹ và một số người Việt đã từng cộng tác hay liên hệ với
chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rời khỏi Việt Nam. Thời khắc gian
khổ, bi đát đó có lẽ cả tôi, bạn và trăm ngàn người Cộng hòa sẽ thật không quên
- Một ký ức xa vắng. 19h ngày 30 tháng 4, gia đình chúng ta và hàng ngàn gia
đình khác chen chân nhau lên chiếc tàu VishipcoLine, lênh đênh trên biển hàng
tuần đến trại tỵ nạn Subic Bay (Philippines), Guam, Wake Island và điểm cuối
cùng là California thuộc Mễ Quốc. Bao người đã ra đi vĩnh viễn nằm lại nơi đại
dương sâu thẳm lạnh lẽo và tôi cũng mất đi một giọt máu của chính mình. Những
khó khăn chồng chất tưởng như không vượt qua được khi đặt chân lên một mảnh đất
mới mà chẳng phải đất quê hương, những cô đơn và bàng hoàng… Thật nỗi khó khăn,
bĩ cực. Nhưng rồi Chúa cũng ban phước lành đến với gia đình chúng ta, đến với
cộng đồng người Việt tỵ nạn, cuộc sống dần ổn định, quen với khí trời và nhịp
sống nơi Mễ Quốc.
Những uất hận về cộng sản không dễ gì xóa nhòa trong những năm đầu
bên Mễ Quốc, chúng ta tham gia các phong trào đoàn kết cộng đồng người Việt tị
nạn, phần vì đùm bọc bên nhau và với lý tưởng cộng hòa,chúng ta tham gia đấu
tranh, tẩy chay cộng sản nơi hải ngoại. Những cuộc hội nhóm kỷ niệm ngày quốc
hận, những đợt biểu tình tẩy chay cộng sản bên Mễ Quốc… diễn ra hết ngày này
sang ngày khác. Nó dường như là những tiếng vang cuối cùng còn ngân sau một hồi
chuông dài kết thúc. Thoi thóp và mệt mỏi. Có lẽ từ lâu trong tôi vẫn chất chứa
những tâm sự mà tôi giấu kín trong lòng, ngày cả với bạn của tôi. Cuộc sống gọi
là khá giả nơi Mễ Quốc, nhưng trong lòng tôi chất chứa bao nỗi nhớ quê hương
đất Việt, tôi nhớ Cam Ranh và những bãi biển Hòn Né, nhớ những chiều thu hoàng
hôn Đà Lạt. Nhưng quan trọng hơn, tôi nhớ về cha mẹ, và ngọn đồi nơi các cụ yên
nghỉ vĩnh hằng. Những tình cảm ân tình với đất nước, với quê hương thôi thúc
tôi một ngày nào đó trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Sau 30 năm, khi nói
với bạn rằng tôi quyết định trở về Việt Nam, ngay cả gia đình cũng phản đối cho
tôi là gàn dờ, và bạn cùng các anh, em chiến hữu đã tâm tình khuyên tôi. Nhưng
ý tôi đã quyết, trái tim tôi thôi thúc và tôi đã trở về miền đất xưa, nơi mà
cộng sản toàn quyền.
Gia đình tôi trở về đã được gần chục năm, cũng ngần ấy thời gian
chưa gặp lại bạn và các anh em khác. Cuộc sống nơi quê nhà dù điều kiện kém hơn
so với bên Mễ Quốc, nhưng tôi và gia đình thấy thoải mái và hạnh phúc. Cuộc
sống ở trên cõi đời có lẽ chỉ là tạm gửi, khi thác đi mới là về. Miệt mài với
tuổi trẻ phục vụ cộng hòa và Mễ Quốc, trải qua bao thăng trầm với lý tưởng cộng
hòa, tôi băn khoăn tự hỏi đã được gì và mất gì? Để rạch ròi phân biệt được mất
thiệt hơn giữa cuộc đời vỗn dĩ nhiều thăng trầm và phức tạp này thật e là khó.
Tôi hiểu rằng lý tưởng của chúng ta cũng là một trong muôn vàn lý tưởng của thế
giới tự do này. Muốn cống hiến cho sự hưng thịnh của đất tổ Việt Nam mình.
Những người cộng sản cũng vậy, và thật sự công bằng mà nói chung ta và những
người cộng sản khác nhau ở cách thức và ý thức hệ của mỗi bên. Nhưng mục tiêu
cuối cùng có lẽ vẫn là đất tổ Việt Nam phát triển. Miệt mài với những tháng năm
bên nền Cộng hòa, phụng sự chúa và đất mẹ, những cảnh chém giết nồi da nấu thịt
tương tàn có lẽ là điều đau xót nhất. Chúng ta cùng gia đình nhà họ Ngô được Mễ
Quốc bảo trợ, nhưng rồi sự bảo trợ ấy cũng không thể cưỡng lại được vận mệnh
của một dải đất thống nhất hình chữ S. Những người cộng sản đã quy non sông về
một mối, và nhìn một cách khách quan thì Cộng hòa và Mễ Quốc đã thất bại. Chúng
ta thua. Và dường như sau những thất bại đó, đang cố gắng để cứu vớt điều gì
còn dơi dớt lại của lý tưởng cộng hòa và thời vang bóng. Bạn và các anh em khác
vẫn tụ hội nhau dưới lá cờ cộng hòa để những mong một ngày xác lập lại nền cộng
hòa xưa. Là một người bạn, tôi không phản đối lý tưởng và con đường bạn lựa
chọn. Tôi không phán xét hay bình phẩm sự đúng sai ở cuộc đời này. Lịch sử của
cộng đồng người Việt tỵ nạn đã chất chứa nhiều đau thương. Một phần gắn với đó
là sự hận thù. Lòng hận thù của con người sẽ đi về đâu khi ta chỉ có thời gian
ngắn ngủi trên cõi đời này.
Nhiều đêm trằn trọc tôi triền miên trong những suy nghĩ. Trước đây
ta vẫn nghĩ rằng cộng sản là xấu, là dã man và tàn ác. Trước khi tôi về nước,
nhiều người đã cảnh báo rằng có thể sẽ không giữ được mạng sống khi đặt chân
lên đất mẹ. Thật sự thì có đôi chút băn khoăn, nhưng đã không làm tôi nản quyết
tâm của mình. Tôi và gia đình đã về đất mẹ để đối mặt với thực tại. Nhưng thực
tại hiện giờ tôi đang sống không giống với những băn khoăn của bao lời khuyên
can bên Mễ Quốc. Tôi và gia đình có một vài lần lên trình diện chính quyền và
khai báo về tạm trú, rồi thường trú vĩnh viễn. Các cháu của tôi đã tốt nghiệp
Đại học ở Việt Nam và xây dựng gia đình, khi đứa cháu nội lấy chồng, tôi đã gửi
đĩa ghi lại đám cưới của nó cho bà con, anh em bên ấy. Tôi cản ơn sự quan tâm,
chia sẻ niềm vui với gia đình tôi của mọi người. Với tôi, cuộc sống có lẽ vậy là
đủ và hạnh phúc. Tạm gác lại những tranh đấu của cuộc đời để trở về với quê
hương, với chính mình và gia đình có lẽ là niềm vui bình dị mà ấm áp nhất. 30
năm sống cuộc sống tha hương, tôi được nghe nhiều và rất nhiều về Việt Nam, nơi
cộng sản cầm quyền. Và những điều nghe vẫn chỉ là nghe, xem vẫn chỉ là xem. Khi
ta chỉ nghe bằng đôi tai, chỉ xem bằng đôi mắt thì có lẽ là không chuẩn bạn tôi
à. Có về đất nước mình, về nơi mà mình đã sinh ra, đã gắn bó một phần cuộc đời
tôi mới cảm nhận được sự thật. Sự thật đó khách quan và không có những chính
trị lồng ghép chắp vá, không có những thủ đoạn được xào qua. Phải thừa nhận bạn
ạ, tình hình đất nước Việt Nam còn kém xa so với Mễ Quốc về nhiều mặt. Nhưng
tôi nghĩ điều đó là lý giải được và không hề do lỗi của cộng sản. Lịch sử đất
nước, chắc tôi và bạn đều đã rõ, những cuộc chiến tranh liên miên là kéo theo
đó sự tụt hậu ghê gớm nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Tôi thật sự và cả
bạn nữa, cả những người cộng hòa và gần 5 triệu người Việt nơi đất khách cũng
trăn trở cho sự hưng thịnh và phát triển của đất mẹ Việt Nam. Chúng ta có lòng
yêu nước, có những tâm tư và nguyện vọng muốn đất nước đi lên, vậy tôi không
hiểu tại sao vẫn giữ mãi những hận thù? Chẳng lẽ, chỉ vì một lý tưởng đã thất
bại mà cuốn theo nó, dựa vào những ngoại bang để gây cản trở cho cộng sản và
dân tộc Việt trên con đường phát triển chăng? Đó có phải là yêu nước nữa không?
Tôi đã gác và xóa bỏ những hận thù, còn chăng trong tôi chỉ là những hoài niệm
về thời xa vắng. Có thể một số anh em chiến hữu sẽ nghĩ tôi là đầu hàng cộng
sản. Tôi không theo ai cả bạn à, tôi chỉ tôn trọng sự thật và một lòng muốn đất
nước đi lên. Cộng sản hay cộng hòa thì có sao? Miễn là người dân Việt mình có
được cuộc sống hòa bình, ổn định, ngày càng đi lên. Tôi thấy hạnh phúc khi càng
ngày những thông tin về tình hình người Việt ta ở bên đó đạt được những phát
triển, thành đạt kinh tế, chính trị. Và đất nước mình cũng ngày càng phát triển
hưng thịnh. Nhưng trong tôi vẫn là những thoáng buồn khi bạn tôi, những anh em
của tôi vẫn chưa từ bỏ những hận thù trong lòng. Thỉng thoảng tôi có ghé qua
những diễn đàn của bạn và một số hội nhóm bên ấy, tôi thấy khó hiểu quá. Tôi
nghĩ chính trị hay chính em thì cũng phải là chính danh và tôn trọng sự thật.
Nhưng quả thực, những thông tin trên ấy dường như là bịa ra và xoay chéo sự
thật nhiều hơn bạn ạ. Tôi tin bạn và nhiều bà con khác có thể do không hiểu, do
thiếu thông tin mà nghe theo một số kẻ cơ hội, lợi dụng lòng tin của chúng mình
mà thôi. Hiện giờ trong nước, cũng có những kẻ dạng như anh Bùi Tín trước kia
qua Pháp, tôi với bạn còn lạ gì nữa. Họ nhận bổng lộc của chính quyền, được
nhân dân đóng thuế trả lương, ấy vậy vì những lý do cá nhân rồi quay ra thế này
thế kia, rồi cùng với vài nhóm bên ấy bịa đặt thông tin, rùi những cái gì là
dân chủ tự do. Tôi nghe mà thấy ngán ngẩm bạn àh. Những loại người với bản tính
“ăn cháo đá bát” thì có đi về phe cánh nào, thì cũng là loại chẳng thể tin và
chẳng ra gì. Bạn và các anh em bên ấy, tránh xa mấy người như Đài, Cù Vũ, Công
Nhân ở trong nước, nhóm người này bị xã hội, người dân Việt Nam tẩy chay căm
ghét.
Đấy thế, lan man lại kéo tôi vào câu chuyện chính trị chính em.
Sức khỏe của tuổi già thật mong manh và chẳng còn chỗ chứa cho những điều vậy
nữa. Gắng gượng sống khi mà đất trời cho thụ hường và những mong sẽ có ngày gặp
lại bạn và các anh em bên ấy, trên chính mảnh đất mẹ Việt Nam.
Thân gửi tới bạn và gia đình bên ấy những tình cảm sâu sắc nhất.
Mạnh khỏe và làm ăn phát đạt bạn tôi nhé.
“Đêm khuya cảnh vắng sương tan
Lan man gửi bạn luận bàn vậy thôi
Một mình lạc lối bể khơi
Tìm đâu chính nghĩa, bạn ơi quay về”.
Trần Việt Dũng
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét