Mõ RFA tồn tại đã lâu. Xin được dùng từ “tồn tại”, bởi lẽ “manh áo không làm nên thầy tu”. Những tưởng có nhóm đưa tin, có đài phát thanh, có internet là thành báo chí? Chỉ là cái vỏ bọc chuyên buôn dưa, bán dừa, tin vịt thành thiên nga. Tóm lại là không có chức năng báo chí và được sở hữu bởi một bầy ác quỷ chống lại Tổ quốc và nhân dân Việt Nam thân yêu. Hết thảy thông tin đều là bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc, tuyệt nhiên không có cơ sở thực tiễn khách quan.
Còn Nguyễn Lân Thắng, ngay cái tên đệm đã khiến người ta liên tưởng tới một dòng họ học thức lững lẫy, danh tiếng của đất Việt. Thế nhưng, đứa con nghịch tử vô đạo (có đạo, nhưng là đạo tặc), ăn cơm trắng đá bát ấy kịp thời được dòng họ danh tiếng khai tử. Giờ Lân Thắng vật vờ, quằn quại và ngày càng điên cuồng cùng với mõ RFA thực hiện những phi vụ kiếm nhời từ nhóm ác quỷ nhằm chống dòng họ và sau đó là nhân dân, Tổ quốc Việt Nam.
Bình thường thì không sao, dở giời trái nắng là y rằng, Thắng bù lu bù loa ăn vạ, kêu gào thảm thiết cho con mẹ RFA tiếp cơm gạo. Cái cặp đôi của thân phận bị ruồng bỏ gặp phải bà mẹ ghẻ hiền hậu sao thật đúng là duyên địa ngục ban cho. “Mẹ hát, con khen hay” và kịch bản “con khóc, mẹ thét gào” chẳng lấy gì làm xa lạ. Dẫu cứ có một Computer và đường truyền Internet thì nhà nhà, người người, từ đồng bào trong nước lẫn kiều bào ở nước ngoài đều tỏ màn kịch rất kệch cỡm, rởm đời ấy.
Mới đây chưa đầy năm dương lịch, mõ RFA dật tít “ Blogger Nguyễn Lân Thắng trả lời RFA ngay sau khi được thả” với bút danh vú nuôi Mặc Lâm được lan truyền rộng rãi trong lãnh địa của quỷ. Thật rõ ư là đúng với sự thật bản chất mối quan hệ ngịch tử Lân Thắng và bà mẹ ghẻ hiền hậu RFA.
Cùng đôi lời tỏ bày xem sao.
Màn kịch luôn được dàn dựng, hội ý rất bài bản khi ra mắt công chúng. Trước tiên là tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, kế đến là hỏi xã giao sức khỏe, rồi kéo theo đó là kẻ tung người hứng, bợ đỡ nhau, điểm đến cuối cùng là muốn gửi thông điệp thách thức Tổ quốc, nhân dân, lôi kéo những ai thiếu hiểu biết, lầm tưởng Thắng và bè lũ là những “anh hùng”, “siêu nhân”… theo con đường đầy rẫy tội lỗi, hủ hóa đạo đức của y và bè lũ vài tên (như Tường Thụy, Quân trốn thuế….) chống phá nền hòa bình, sự ổn định của đất nước.
Điểm qua một vài sự gian trá của màn kịch. Trước hết, đi từ chính tư liệu khách quan, chân thực từ bức ảnh chụp tại phi trường Nội Bài. Dường như vị tác giả chụp đã nhầm lẫn đến mức đặt tên thiếu trung thực cho bức ảnh, nhan đề “Bạn bè và gia đình kêu gọi trả tự do cho Blogger Nguyễn Lân Thắng tại sân bay Nội Bài hôm 30 tháng 10 năm 2013. Citizen photo”. Thật ra, đây không phải là sự nhầm lẫn, mà chẳng qua là vì sự thật rõ quá, nên gắng gượng lấy vải màn thưa che mắt bà con cô bác ở xa. Dù soi dưới kính hiển vi của siêu cường Mỹ hay kính lúp của Nhật Bổn cũng không tìm ra đâu là “gia đình” của Lân Thắng? (Nếu gia đình được hiểu theo nghĩa là bố, mẹ, anh, chị em ruột, anh chị em họ, vợ, con, cho dù tính cả người tình đi chăng nữa) - Tuyệt nhiên không có!. Chẳng có mặt ai trong gia đình Nguyễn Lân. Vậy còn “bạn bè” thì được hiểu ra sao? Bạn hàng xóm, bạn học, bạn cơ quan, bạn gì gì đó nữa, cũng không có. Vậy bầy người kia là ai? Cớ gì tác giả bức ảnh (có thể là đứa con rơi của mẹ ghẻ RFA) lại đặt tên đầm ấm, sum vầy cho một bức ảnh đẹp như vậy?
Thật ra, cũng không có gì là to tát, nghiêm trọng. Cứ lướt qua đó, liên kết sự việc lại thì rõ nhóm người kia là ai. Đó là bè, bè trong từ bè lũ của ngịch tử Nguyễn Lân Thắng. Một kẻ vừa đi xa về, theo như mõ RFA bắn tin thì “qua Philippines tham dự….thì anh lại vòng qua Châu Âu rồi về lại Thái Lan”. Lẽ ra, khi đặt chân đến phi trường, thì gia đình, bằng hữu vỗn vã, nồng ấm đón chào, thì đằng này, Lân Thắng lại vật vờ một mình với bè lũ và người mẹ ghẻ RFA tận bên kia bán cầu vọng âm đón tiếp. Vậy đó, một con người phải sống thế nào thì gia đình, bằng hữu mới đối xử như vậy. Chắc hẳn câu hỏi này cũng chính là câu trả lời.
Thấu hiểu tâm trạng quá ư thèm khát tình cảm gia đình, bằng hữu nơi quê hương Việt Nam, Nguyễn Lân Thắng được mẹ ghẻ hiền RFA khích lệ, động viên rất nhẹ nhàng mà đầy đau đớn, tủi hổ.
Trích đoạn:
“Mặc Lâm: Xin được hỏi anh một câu cuối cùng. Anh là hậu duệ của một dòng họ rất nổi tiếng tại Việt Nam là dòng họ Nguyễn Lân, không biết việc làm của anh có gây lo lắng trong gia đình hay không và nếu có thì phản ứng của họ như thế nào?
Blogger Nguyễn Lân Thắng: Gia đình tôi tương đối cũng có tiếng ở Việt Nam vì có các cô các chú các bác tham gia nhiều trong các cương vị khác nhau. Ngay từ đầu các hoạt động của tôi cũng đã làm cho nhiều người trong gia đình lo lắng nhưng dần dần bằng chính những hoạt động của mình qua sự trong sáng, minh bạch trong những hoạt động ấy của tôi nên dần dần mọi người củng hiểu ra và nói chung tất cả đều ủng hộ”.
Phải chăng, thẳm sâu bên trong ngịch tử Lân Thắng vẫn còn đâu đó vướng vân lương tri của một đứa con. Nhưng sự dối trá, dã tâm đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, nhân dân đã che khuất, vùi dập thứ lương tri nhỏ nhoi kia. Để rồi, phải cố ngụy tạo, biện bạch, và tráo trở hơn là sử dụng uy tín danh tiếng của gia tộc mà đánh bóng, lập lờ đi những hành động xấu xa, ác thú của Lân Thắng. Nếu đúng lời Thắng thủ thỉ với mẹ ghẻ hiền RFA “dần dần bằng chính những hoạt động của mình qua sự trong sáng, minh bạch trong những hoạt động ấy của tôi nên dần dần mọi người củng hiểu ra và nói chung tất cả đều ủng hộ”, thì đâu tới cơ sự vật vờ một mình giữa dòng đời lạc lõng…. Lẽ nào với những “các cô các chú các bác tham gia nhiều trong các cương vị khác nhau” có tiếng ở Việt Nam lại phải cần thời gian, để hiểu sâu sắc những hành động đen tối của Thắng sao? Thăng đang chống lại dòng tộc của mình một cách ngông cuồng, gian trá, đáng khinh bỉ.

Thật thấy tội lỗi cho một tâm hồn….
 Mới đây, ngày đầu xuân của năm Giáp Ngọ 2014, Hạ Đình Nguyên lại “khai bút” trong sự mục rỗng, bịp bợm vốn kéo dài lê thê của những xuân cũ. Thường thì nói bao giờ cũng dễ và bịa đặt, vu cáo còn dễ hơn với một tên trí thức rởm như Nguyên. Nhan đề “Kế hoạch thằng Bờm - lấy lại lòng dân” được che đậy bằng những ngôn từ mĩ miều, lối viết ẩn dụ khá chu đáo, có phần chau chuốt về mặt chữ nghĩa. Mục đích của bài viết luôn rõ khi nó được đặt dưới bút danh Hạ Đình Nguyên - xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động, chống phá nền hòa bình, sự ổn định, phát triển của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.
Trong khi độc lập, hòa bình đang hiện hữu, Nguyên cố gắng tỏ ra có chút “công trạng” khi ra rả đứng ở hiện tại mà phân trần lịch sử, tự cho mình cái quyền đứng trên xương máu của thế hệ đi trước mà cất lên những tiếng hú của loài lang sói. Liêm sỉ và tự trọng của một con người thông thường cũng không làm điều đó, ấy vậy mà Hạ Đình Nguyên bất chấp tất cả. Xin được tâm tư cùng Đình Nguyên đôi lời giản đơn.
Quay ngược thời gian tìm về lịch sử, cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc chống sự xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc bất kể con dân đất Việt nào cũng tỏ. Vì đó là sự thật và sự thật ấy chính là thành quả xương máu của bao người con Việt Nam yêu nước. Đó là niềm tự hào tiếp nối truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong trang sử vẻ vang chống lại sự xâm lược của phương Bắc. Không dân tộc nào được phép quên đi lịch sử cội nguồn của mình. Thế nhưng, nếu không xây dựng đất nước tương lai tốt đẹp từ hiện tại thì quả là có lỗi với lịch sử. Chân lý giản đơn ấy, là con người ai chẳng thấu hiểu.
Thế nhưng, Hạ Đình Nguyên rất hiểu mà cố gắng làm cho người khác hiểu sai bằng câu chữ của y. “Riêng tôi cảm thấy vui, vì ngày 17 tháng 2 năm nay hơn hẳn mấy mươi năm qua!”. Đình Nguyên “cảm thấy vui”, “vui” trước những mất mát, đau thương của thế hệ cha anh cầm súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Cái lộ mặt ở đây rõ ngay từ khúc dạo đầu, Nguyên vui vì trong khi cha anh cầm súng ra chiến trường đổ máu, ngày 17/2 là ngày giỗ của bao gia đình, thì đó lại là ngày mà Nguyên rúm ró trốn quẩn quanh đâu đó để khỏi phải ra trận tuyến máu lửa. Khó lòng che dấu sự hèn nhát, bịp bợm của một kẻ dẫu có nhiều chữ nhưng tâm thì rất tà.
“Sự kiện trọng đại của 30 ngày chiến đấu oanh liệt, đánh đuổi bọn xâm lược Bắc Kinh, đã bị giấu kín, bị nhấn chìm” (trích nguyên vẹn câu chữ của Hạ Đình Nguyên”. Thấy rất rõ đó, khi thời đại của 35 năm về trước dân tộc cần lắm những trai trẻ ra trận tuyến máu lửa thì Nguyên lặn mất tăm, nay 35 năm sau đất nước hòa bình, non sông bờ cõi được giữ vững thì Hạ Đình Nguyên lại được phen tìm về với quá khứ bạc nhược của y. Sự đớn hèn của một nhân cách rởm thể hiện rõ khi Đình Nguyên lầm tưởng rằng triệu triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước không biết đến sự kiện chiến tranh biên giới 1979. Để rằng đến mức y coi như trang sử vẻ vang ấy bị “nhấn chìm, bị che giấu”? Nếu hỏi một học sinh chưa học hết lớp 9, chắc chắn học sinh đó sẽ lật dở trang sách giáo khoa lịch sử ghi rõ ràng bằng chữ quốc ngữ và tát vào bộ mặt giả nhân, nặn nghĩa của Hạ Đình Nguyên.
“Ai đã cố vùi lấp cuộc chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả và nỗi đau khôn nguôi này của dân tộc suốt mấy mươi năm nay?” Là ai? Là ai vậy ông Đình Nguyên tật nguyền về đạo đức? Chính là ông đó và những kẻ khác như Lê Hiếu Đằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Tường Thụy và bè lũ mõ làng RFA… đang hò hú hàng ngày chống lại Tổ quốc Việt Nam.
Cùng xem Hạ Đình Nguyên viết kịch, một màn kịch dở: “Một cựu chiến binh hôm nay đã nói với người anh mình: Chúng tôi đi đánh Tàu này, anh có biết không, nhục như con chó. Không thằng nào nhớ tới hết”. Ngài “cựu chiến binh hôm nay” ấy là ai? Phải có họ, có tên, có tuổi, có địa chỉ rõ ràng chứ? Hay “cựu chiến” ấy chính là con người Hạ Đình Nguyên. Nếu chưa một lần đặt chân lên cột mốc 836, chưa một lần tới gần Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn… thì Đình Nguyên đừng phán bừa như vậy. Một người từng không tiếc máu xương ra tuyến lửa thì chẳng bao giờ khi đất nước thanh bình họ lại tiếc cái mà Đình Nguyên nói ra “Không thằng nào nhớ tới hết”. Mạng sống của người lính còn không tiếc, huống chi họ lại lăn tăn về một sự nhớ nào đó chăng?

“Là một sự bùng nổ thông tin về cuộc chiến tranh vệ quốc 1979 chống xâm lược Tàu, để hôm nay sự kiện lịch sử đó như mở nắp quan tài mà đứng dậy”. Than ôi, Hạ Đình Nguyên dị dạng, tật nguyền cả nhân cách, đạo đức lẫn tâm hồn. Sau bao ngôn từ tưởng như mĩ miều, cuối cùng thì “cái kim trong bọc” cũng thò ra. Vải thưa không che được mắt thánh, tà tâm không thắng nổi minh tâm. Hạ Đình Nguyên coi chiến thắng bảo vệ chủ quyền cương vực lãnh thổ của dân tộc Việt Nam chỉ như một… thôi ư? Quả thật mọi lối đi của ác quỷ đều dẫn đến địa ngục.
































Flag Counter

Sự Thật và Dối Trá

Sự Thật và Dối Trá

XEM NHIỀU

bunhinrom007@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.

Lượt Xem