Thấy nhan đề hay hay, mạn phép “mượn tạm” của bút danh Phạm Nhật Bình đồng loạt đăng trên các mõ làng RFA, RFI, blog chấy rận… Chính xác là nội dung quá nông cạn nên thường thì các mõ thay nhau sử dụng, và vì thế vấn nạn bản quyền rận là mặc nhiên. Nhìn sao khắm khựa tựa như bầy kền kền thèm khát, tranh nhau giằng xé miếng mồi thối rữa.


            Cái lạnh của mấy ngày gần đây khá tê tái. Không khí hanh khô làm lộ thêm những vết nứt nẻ. Thế nhưng các diễn đàn của rận chủ vẫn ẩm mốc, như quay lưng với thời cuộc. Nhẫn nại cần mẫn “bới vết, tìm lông” để thổi phồng và vu khống. Đó là một đặc trưng cố hữu của bầy rận chủ.
            Cuối năm, như xả hàng tồn kho và chạy bứt về tết, rầm rộ nhiều chiêu thức để “kiếm lời”, hi vọng vớt vát sau nhiều năm mưu đồ thất bại, tiền đồ xám xịt. Mới đây, mõ làng RFA, RFI lại rống lên thứ “Bầu bí tương tàn”, “Mạng nhện blogger Việt Nam”, “Hoàng Sa FC”, “Tuyên bố ra khỏi…”, “Dân biểu Sanzchez gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Kerry”… Nói thật đã dễ, nói dối còn dễ gấp trăm lần. Ấy vậy, vẫn có những người nhẹ dạ dễ dàng nghe và tin sự giả dối từ vài ba cái “mõ làng” đó, để rồi tiền mất tật mang. Những nhơ nhuốc bẩn thửu chính trị chính em chống phá nền dân chủ, hòa bình của Tổ quốc Việt Nam dịp cuối năm như tỷ lệ nghịch với thời tiết. Âu cũng dễ hiểu cho nồi bánh trưng của nhóm rận chủ kia. Không tích cực thì lấy đâu củi đun và lá dong gói bánh. Chỉ tiếc cho bà con nào ngây thơ chót phí thời gian và tiền bạc góp tiền cho bầy rận sắm tết.
            Đất nước đang hừng hực khí thế chuẩn bị đón xuân sang, một mùa Đào Mai rựng rỡ của non sông và lòng người. Con người bộn rộn với những bộn bề của cuộc sống, miệt mài lao động. Còn bầy rận chủ thì bao đời nay vẫn vậy, trốn thuế, lừa dân, hại nước. Mới đây, rận chủ Nguyễn Đ Kiên, Ch Dũng, Hiếu Đ… lăn ra vật vã ăn vạ, mượn mõ RFA, RFI đánh trống kêu “oan Thị Màu”. Phầm màu toe toét trên bộ mặt giả nhân nghĩa hòng mong kiếm tìm sự bố thí lòng thương cảm cho một kiếp con… Rồi một bầy nheo nhóc xúm lại tung hô gọi chất lỏng đo đỏ trên thứ ấy là “hi sinh” là “dũng cảm” đấu tranh chống nền dân chủ, hòa bình, ổn định của Tổ quốc. Chẳng khác nào tính hài bi kịch của “Con Rồng tre”.
            Co cóp lại trong cảnh “bầu bí tương nhau”, bầu thì ít mà bí thì nhiều. Thoi thóp, dật dờ, chui rúc, bụi bờ bao năm vẫn là tiếng động “thở hắt ra” của những đứa con bất hiếu với Tổ quốc Việt Nam.
“Ngày dài tháng rộng lang thang
Đôi lời bày tỏ xuân sang đón chờ”

Mẹ và Bé

(Cuối tuần đi chơi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội)


Con: Mẹ ơi, họ làm gì đông người thế hả mẹ?
- Mẹ: Để mẹ coi nào…. Àh, một nhóm người xấu đó con.
- Con: Nhưng nhìn họ ăn mặc đẹp và áo có cả hình người ngộ ngĩnh nữa, nhìn đáng yêu mà mẹ.
- Mẹ: Manh áo không làm nên thầy tu đâu con.
- Con: Là sao hả mẹ? Con chưa hiểu?
- Mẹ: Ừm, họ khoác áo đẹp, nói như hát và hành động như múa, nhưng trong trái tim và khối óc họ chứa toàn điều đen tối con ạ.
- Con: Điều đen đối là gì vậy mẹ?
- Mẹ: Con biết thế nào là Tổ quốc không?
- Con: Tổ quốc à mẹ? Tổ quốc là quê hương Việt Nam phải không mẹ?
- Mẹ (xoa đầu con ngoan): Đúng rồi đó con yêu ạ. Tổ quốc Việt Nam là quê hương, là nhà của chúng ta đó.
- Con: Vậy nhóm người xấu kia, họ có Tổ quốc không mẹ?
- Mẹ: Có chứ con yêu, họ có Tổ quốc như con đó, và như bao người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng vậy.
- Con: Nhưng con yêu Tổ quốc, con yêu quê hương Việt Nam. Vậy họ có yêu Tổ quốc như con không mẹ?
- Mẹ: Nếu con nghe họ nói và nhìn họ đang diễn thì có lời nào không là yêu nước đâu con, nhưng đằng sau lời nói là những ý đồ như quỷ sa tăng, như ông ba bị đó con. Xấu xa lắm con ạ.
- Con: Con chưa hiểu lắm, mẹ nói rõ con nghe đi.
- Mẹ: Con thấy sáng Hồ Gươm thế nào?
- Con: Thiên thần mẹ ạ, như bao ngày qua con đến trường. Có liên quan gì phải không mẹ?
- Mẹ: Tổ quốc Việt Nam, để có sự thanh bình như sáng Hồ Gươm hôm nay, ông bà ta đã đổ bao máu xương, nước mắt để lấy sự thanh bình này đấy con.
- Con: Vâng. Con là người thật hạnh phúc phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, nhóm người kia họ xấu như thế nào ạ?
- Mẹ: Con thấy đó, họ chỉ có một nhóm nhỏ. Con biết tại sao họ chỉ có nhóm nhỏ xíu không?
- Con: Dạ không mẹ ạ. Àh, có phải vì họ xấu, nên không ai chơi với họ phải không mẹ?
- Mẹ (cười âu yếm): Đúng rồi con yêu ạ. Chọn bạn mà chơi, họ xấu vậy, không ai chơi, ai cũng xa lánh.
- Con: Như thế nào ạ mẹ?
- Mẹ: Cuộc sống thanh bình, mọi người từ già trẻ, gái trai, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi biên cương đến hải đảo xa xôi, tất cả đang ra sức học tập, lao động xây dựng đất nước mình hưng thịnh, nhưng nhóm người kia không làm vậy đâu con.
- Con (ôm lấy mẹ e ấp): Mẹ ơi, có phải ông bà, bố mẹ và con, cô giáo và tất cả mọi người đang cố gắng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ dạy phải không mẹ?
- Mẹ: Con yêu, đúng rồi đó con. Nhóm người kia, họ không những không làm, mà họ còn phá đó con, họ làm nhiều thứ xấu xa như ông ba bị chuyên bắt trẻ con đó.
- Con: Con thấy ghét, nhưng con muốn biết nữa cơ.

- Mẹ (ôm lấy con yêu): Họ nói dối, họ chuyên đi lừa những người dân Việt Nam hiền lành theo họ làm điều xấu.
- Con: Mẹ ơi, nói dối là xấu, dối trá là bị các bạn lêu lêu.
- Mẹ: Họ nói dối rằng Tổ quốc mình không có tự do dân chủ, họ giả dối nhiều lắm con ạ.
- Con: Mẹ ơi, con ghét họ. Mẹ, con không hiểu dân chủ là gì, tự do nữa?
- Mẹ: Dân chủ là mọi người dân, trong đó có ông bà, ba mẹ và con, tất cả người dân mình được làm chủ cuộc sống, được lao động, học tập, vui chơi giải trí, được sống thanh bình đó con.
- Con (ôm chặt lấy mẹ): Và dân chủ là con được làm con của ba mẹ nữa…
- Mẹ: Nhóm người kia, họ chuyên đi gây rối, làm cản trở giao thông, làm tắc đường đó con.
- Con: Họ làm con đến lớp muộn nữa. Nhưng mẹ ơi, họ cứ đứng đó gào thét, vậy họ có ăn cơm và uống nước không mẹ?
- Mẹ: Có chứ con yêu, họ cũng là người mà.
- Con: Nhưng như ba mẹ, cô giáo con, hàng ngày phải đi làm mà mẹ, mới có gạo nấu cơm chứ ạ?
- Mẹ: Họ nối dối, họ lừa một số người dân trong nước và người Việt Nam mình đang ở xa Tổ quốc đó con.
- Con: Mẹ ơi, họ là người xấu xa nhất.
- Mẹ: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác mà con yêu.
- Con: Cô giáo con dạy chúng con, Tổ quốc mình, quê hương mình mà mình không yêu, thì chẳng khác nào mình là người con bất hiếu. Phải không mẹ?
- Mẹ: …. Con yêu… Con sẽ trở thành một công dân tốt.
- Con: Con sẽ trở thành người tốt, để trừng trị nhóm người xấu kia mẹ ạ. Vì con yêu Tổ quốc Việt Nam, con yêu đất nước mình và yêu sáng Hồ Gươm thanh bình.
Mẹ: Và mẹ yêu con như yêu Tổ quốc mình.

(Mẹ và Con cùng dạo quanh Hồ Gươm, Hà Nội)
Trước chuyến thăm Việt Nam của ngài Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry, một số mõ làng như VOA, RFI, RFA và đôi kẻ “dận chủ”, “nhẫn quyền” trong nước có những dự đoán ác ý, xuyên tạc đăng tải trên blog, diễn đàn... về chuyến đi của ngài Ngoại trưởng Mỹ. Ngay cả một số dân biểu Mỹ cũng được những mõ làng kia mượn tên để bôi nhọ mục đích, nội dung chuyến đi Ngài. Nhưng, sự thật thì không cần phải nói nhiều. Những gì ngài John Kerry nói và làm khi đến Việt Nam thể hiện tất cả chân lý - Việt Nam là đất nước hòa bình, giá trị dân chủ và nhân quyền gắn liền với thiết chế nhà nước và cuộc sống của người dân.
Con người sinh ra trên cõi đời, ai cũng có một nơi chôn nhau, chúng ta gọi đó là quê hương. Quê hương theo nghĩa hẹp là một vùng miền trên đất nước, quê hương ở nghĩa rộng chính là Tổ quốc. Tổ quốc, đất nước, quê hương là nơi ta sinh ra, là nơi khi thác ta khát khao muốn trở về. Những tiếng đó cất lên thiêng liêng và gợi bao cảm xúc trào dâng khi ta đi xa. Đúng như một nhà thơ từng xúc cảm “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Tổ quốc là mái nhà chung và nhân dân chính là gia đình lớn của mỗi người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Hàng nghìn năm lịch sử dựng nước, giữ nước, trải qua bao thăng trầm, con người Việt Nam với nền văn hóa của riêng mình vẫn trường tồn; từng mảnh đất, biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, thế hệ sau vẫn tiếp nối truyền thống anh hùng giữ vững.
Nay đất nước hòa bình, giang sơn thống nhất một mối, cả dân tộc gắng sức vươn lên để “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững và tăng cường, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế, đời sống của nhân dân được nâng cao. Thành quả tốt đẹp đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đoàn kết đồng lòng của hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ thiện chí của bạn bè quốc tế. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.
Thấy rằng, bên cạnh những thành quả tốt đẹp, yếu tố thuận lợi thì những mặt tiêu cực, hạn chế, khó khăn vẫn đe dọa thành quả cách mạng của nhân dân, nền hòa bình, độc lập, chủ quyền của đất nước Việt Nam. Khuyết điểm, sai lầm trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế xã hội khiến niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng tiêu cực. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài tác động không nhỏ tới con đường đi lên của dân tộc. Còn nhiều yếu tố khác thuộc về lịch sử và hiện tại đang và sẽ tác động đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Niềm tự hào dân tộc là truyền thống của mỗi người con đất Việt. Và đó cũng là đạo lý của cả loài người. Không biết trân trọng, không biết phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước thì sao có nhiệt huyết xây dựng nước nhà hưng thịnh. Cây còn có cội, dòng sông dù lớn nhỏ cũng đều có nguồn, huống chi là một Con Người? Thế nhưng, đáng trách cho những con người không hiểu đạo lý bình dị đó. Mấy năm gần đây, xã hội xuất hiện một số kẻ vì nhiều động cơ khác nhau, họ ra sức có lời nói, việc làm phá hoại đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, gây mất ổn định xã hội, phủ nhận lịch sử và thành quả nhân dân nỗ lực đạt được. Họ là cái bóng của gã khổng lồ chưa từ bỏ ý đồ cướp tự do, độc lập, chủ quyền của nhân dân Việt Nam. Họ có già, có trẻ, có đủ thành phần xã hội, nhưng họ không có chính nghĩa và chắc chắn họ là số ít. Họ tự cho mình cái quyền đứng trên nhân dân, đứng trên đạo lý con người để phán xét, để xuyên tạc và vu cáo. Việc làm dơ bẩn của họ khiến toàn dân bất bình, coi khinh. Họ che đậy dã tâm phá hoại của mình bằng những danh từ cao đẹp là “dân chủ”, “nhân quyền”. Tuyệt nhiên, họ không bao giờ che lấp được con mắt của nhân dân, vì chính nhân dân mới là người làm nên nội hàm của dân chủ, nhân quyền, độc lập, tự do. Trong sâu thẳm trái tim những kẻ đội lốt người kia đã không còn lẽ phải, bộ não họ đã hủ hóa, lương tâm họ đã bán sạch cho quỷ dữ. Họ là kẻ chống lại nhân dân và Tổ quốc. Cho dù đất mẹ rộng lớn bao la ngọt ngào cũng khó lòng đón nhận một đứa con không còn thức tỉnh lương tri như vậy.
Bộ mặt thật tráo trở của mấy tên nhặng xanh gắn nhãn “dân chủ”, “nhân quyền” thì gần như tất cả dân tộc Việt Nam ai ai đều biết và tuyệt nhiên người người đều căm phẫn sự dối trá của chúng. Thế nhưng, vẫn có thể vì lý do này, lý do khác, một số ít bà con chưa biết bộ mặt thật của Quân “trốn thuế”, Lân Thắng ngịch tử, Tường Thụy, Chí Dũng… nên vẫn nghe chúng nói và kết quả là bị chúng lừa. Những mõ làng như RFI, RFA… chỉ là manh áo giấy khoác cho mấy tên nhặng xanh kia khi chúng đi với quỷ dữ chống lại quê hương, đất nước, nhân dân Việt Nam thân yêu.

            Vốn dĩ, trong một xã hội gần trăm triệu dân, ắt hẳn phải có người này, người kia. Thế nhưng, có một loại người khiến cả xã hội Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới phải cách ly và ghê tởm, đó là nhóm tự xưng là nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền”. Thực ra, giá trị dân chủ, nhân quyền đích thực thì con người nào, thiết chế nào chả mong muốn và dân chủ, nhân quyền chỉ được đảm bảo trên nền tảng một đất nước độc lập, chủ quyền, hòa bình. Điều mâu thuẫn ở đây là một vài kẻ lại tự xưng, tự trao cho mình cái quyền mà họ gọi là “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” lại đi ngược hoàn toàn với nội hàm tốt đẹp của hai từ “dân chủ” và “nhân quyền”. Họ mượn danh, lấy cớ để chống lại Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam, âm mưu gây rối loạn xã hội, phá hoại nền hòa bình, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
            Chính những con người đó, họ đang “Hoang Tưởng” trong một thế giới thực. Bi thương cho một số kẻ từng có học thức, từng cống hiến trí tuệ thời trai trẻ cho sự nghiệp phát triển đất nước, nay về già, rảnh rỗi nhận lương hưu lại đi “làm thêm” bằng cách chống phá nền hòa bình, dân chủ của đất nước Việt Nam. Lòng tham của họ che khuất cả trái tim và trí óc, dành chỗ cho quỷ dữ ngự trị. Mệnh danh là nhân sỹ, trí thức nhưng qua những điều dối trá, xuyên tạc họ nói, viết về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị, vấn đề nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam thì họ thật ngu dốt (như Phật dạy: “Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá”).
            Cái sự hoang tưởng của nhóm nhặng xanh lên đến đỉnh cao, khi họ ngộ nhận rằng minh đang “gánh vác sứ mệnh lịch sử” đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Họ hủ hóa đến mức tự cho việc họ làm sánh vai với lý tưởng chân chính của Cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Rolihlahla Mandela – nhà hoạt động chống chủ nghĩa Apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc). Một sự khập khiễng và hoang tưởng đáng khinh bỉ của cái tự xưng là “nhân sỹ, trí thức dân chủ, nhân quyền”. Ngài Nelson Mandela hoạt động vì dân chủ, tự do, quyền con người của nhân dân Nam Phi. Công lao to lớn và tấm lòng nhân văn vì con người của Nelson Mandela được cả thế giới kính trọng. Còn nhóm “nhân sỹ hoang tưởng” ngày đêm viết bài “làm thêm” trên trang boxit, blog danlambao, diendanxahoidansu, dieucay, x-cafe… xuyên tạc, bóp méo sự thật, cản trở sự tiến bộ của xã hội thì bị toàn dân tộc Việt Nam tẩy chay, lên án.

“Thùng rỗng kêu to”, câu nói ấy quả chẳng sai, và chắc chắn đúng với một nhóm người hiện giờ đang nheo nhóc theo cái gọi là “hoạt động dân chủ, nhân quyền”… Điểm tên trong số ấy, có Quân “Trốn Thuế”, Đẽo cày Hải, Góa chồng Minh Hằng, người dây Lân Thắng. Họ lập ra nhiều lắm những nào là blog, mạng xã hội, website… để viết văn, làm thơ, vẽ tranh, sáng tác hò vè và cả điếu văn, tâm thư, bố cáo, tuyên bố… “Kêu to” thật “rõ to” nhưng thực chất, tự “miệng nói tai nghe”, chục triệu người Việt Nam trong nước và vài triệu người Việt Nam ở nước ngoài, có ai thẩm thấu được thứ xuyên tạc, bóp méo, lừa bịp ấy đâu. Chữ quốc ngữ, may mắn là họ đều biết viết, ngoại văn thì cũng bặp bẹ, thế nên, bút đó, bàn phím đó, gõ và gõ, chứ có gì là sự thật, là hợp pháp.
Vậy câu hỏi đặt ra, họ làm điều gian dối đấy nhằm mục đích gì? Đâu là động cơ cho những hành động gian trá đó?
Lẽ nào họ không tồn tại? Có chứ, vì tồn tại thì không chỉ hít khí trời được. Tiền là động cơ, nhưng động cơ ấy thúc đẩy họ hành động tàn độc, đáng khinh bỉ. Thử nhìn qua xem, họ nói toàn điều bịa đặt, vu khống, xỉ vả tổ tiên, chống lại Tổ quốc, đi ngược lại lợi ích của dân tộc… Họ phủ nhận hoàn toàn lịch sử dựng và giữ nước, xây và chống ngoại xâm của dân tộc, thành quả cách mạng của nhân dân. Và họ gọi đó là những giá trị của “dân chủ”, “nhân quyền”. Văn hóa của dân tộc Việt Nam không chấp nhận điều đó. Đành rằng vì kế sinh nhai, nhưng vì cái gì đi chăng nữa, công dân một nước thì phải có trách nhiệm, nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Đó là cơ sở góp phần vào sự ổn định xã hội, môi trường thuận lợi cho giá trị dân chủ, nhân quyền đích thực.

Đã vậy, họ còn ngộ nhận! Ngộ nhận rằng mình là “đại diện của nhân dân”, “đại diện của công lý”, rằng họ là “nhân sỹ, trí thức” có tâm huyết với sự nghiệm canh tân, phát triên đất nước… Thật rẻ rúm! Có những tên sống gần thế kỷ ăn cơm gạo của nhân dân, về già đi “làm thêm” bằng cách quay ra đá bát, quẳng xoong, ném nồi, vùi bếp. Vừa qua đó, nào là “tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Gửi tâm thư”… Chúng nhặng xị hết cả lên, đâu đó có sự kiện là chúng túm tụm nhau lại, mổ xẻ, sáng chế đủ thứ mà nhân dân ta quen gọi là “gian trá”.


Một lần, sáng đẹp trong thanh bình ở Thủ đô, đường phố nhộn nhịp dòng người ngược xuôi. Thế rồi, bỗng trở nên nghẽn, ngỡ tưởng là tắc đường. Nhưng không phải, có cả tiếng cồng chiêng, rồi một nhóm người tay cầm lá (như lá cây vạn tuế), mặc áo trắng có in logo chữ và hình người. Dẫn đầu đoàn là một vị mặc áo đen dài, đeo thánh giá, đó ắt hẳn là một linh mục. Hay họ đi lễ nhà thờ? Băn khoăn tự hỏi, rất muốn có câu trả lời cho sự tò mò của một ngày mới.
Quan sát kỹ hơn, thấy nhóm người hình như không phải người sinh sống ở Hà Nội, vì họ mang theo bánh mì, nước và cả ba lô, nói giọng địa phương. Cũng không giống đi lễ nhà thờ, vì họ đâu hát thánh ca, và vị linh mục đi đầu cũng đâu giảng đạo, hơn nữa lại đi giữa đường phố giờ cao điểm?
Sự tò mò lên cao, nhưng đồng hồ thì cứ chạy dần về phía giờ làm, trong khi đường thì tắc, tiếng ồn, tiếng la ó, khiến sự kiên nhẫn đợi lời giải cho những băn khoăn tắt dần. Nhìn kỹ hơn, nhưng không quên thời gian trôi, thì thấy, nhóm người khoảng vài chục, hình như họ đang hô theo một hai người (kiểu như tổ trưởng), hô hoán đòi tự do, dân chủ gì đó cho một người nào đó. Trông bà con thật lành, nhưng người tổ trưởng hô to nhất thì giống lưu manh hơn, người linh mục thì ngông ngênh đi giữa đường. Mọi người hiếu kỳ đổ ra xem, có thanh niên mặc áo đoàn và một số cảnh sát giao thông cần mẫn phân luồng, đảm bảo giao thông. Nhưng sự hỗn loạn của nhóm người khiến đường phố tắc không dịch chuyển được. Sự bực bội của nhiều người đi đường thể hiện rõ nét, thậm chí có người còn văng tục chửi bới vị linh mục và nhóm người kia vì gây rối trật tự, cản trở giao thông. Mọi người thì thầm, bàn tán, nghe thoảng được thì đây là bà con giáo dân ở một số tỉnh kéo về dự phiên tòa xét xử một bị can được đưa ra xét xử sáng nay về tội trốn thuế.
30 phút, rồi một tiếng lỡ giờ làm, cuối cùng cũng đến được cơ quan, và chắc chắn dù lý do gì thì đó cũng là lỗi của chính mình. Lặng lẽ vào vị trí làm việc, nhưng câu hỏi thì vẫn chưa có lời giải đáp. Vào trang mạng, tìm hiểu tin tức pháp luật, được biết, hôm nay là ngày xét xử bị cáo Lê Quốc Quân với tội danh trốn thuế. Tìm hiểu rộng hơn, thì có diễn đàn tán tụng người đó là nhà dân chủ, hay nhân quyền gì gì, trước từng là một luật sư. Mới đọc qua đến đó, mà thấy ngán ngẩm và hiểu thế nào là một tên trí thức lừa bịp. Và thấy tiếc một tiếng hơn lỡ giờ làm, không chỉ của riêng mình mà hàng trăm người giống mình sáng nay.
Thiết nghĩ, dường như bà con mình với niềm tin theo Chúa trời, nhưng niềm tin ấy đã bị một số kẻ lợi dụng, lừa bịp trong đó có cả vị linh mục dẫn đầu đoàn thì phải. Lợi dụng bà con để vì mục đích cá nhân và bà con vô tình tiếp tay cho hoạt động gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Một xã hội thanh bình, người người lo lao động, kiếm kế sinh nhai, vậy mà chỉ vì một tên trốn thuế khiến trật tự giao thông bị xáo lộn. Rõ ràng, dù nhìn nhận theo khía cạnh nào thì việc làm của nhóm người khi sáng và kẻ cầm đầu đều đáng bị lên án.

Có niềm tin tôn giáo nào lại răn dạy con chiên vi phạm pháp luật, có vị linh mục chuẩn mực nào, lại cầm đầu hoạt động gây rối, cản trở hoạt động bình thường của xã hội? Phải chăng, họ đội lốt linh mục, đội lốt nhà tự do, dân chủ này kia nhằm tạo vỏ bọc thực hiện những hành động xấu, như kiểu gây rối và trốn thuế? Trốn thuế ở nước ngoài, tội nặng lắm, và chẳng khác nào kẻ ăn cướp. Tên trốn thuế là tên cướp, tên cướp ở đây lại nhân danh Chúa, lợi dụng bà con dân nghèo làm bình phong, làm áo giáp. Bị cáo Quân trốn thuế lại từng là luật sư, luật sư thì pháp luật tinh tỏ, thảo nào không khó lợi dụng kẽ hở pháp luật để kiếm lời từ trốn thuế. Thật là một tên cướp đê hèn có động não.

 Tới đây, ngài Ngoại trưởng Mỹ Kerry có chuyến công du sang Trung Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam từ ngày 11/12 đến 18/12. Nhân sự kiện này, một số vị dân biểu thuộc Hạ viện Hoa Kỳ như dân biểu Loretta Sanchez, dân biểu Zoe Lofgren gửi thư kêu gọi ngài Kerry “ưu tiên” vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận với Việt Nam.
Để hiểu rõ hơn về bản chất việc làm của dân biểu Sanchez, dân biểu Lofgren và một số vị dân biểu thuộc Hạ viện Hoa Kỳ khác, hãy cùng xem xét toàn diện, khách quan một số luận điểm sau:
Thứ nhất, cần thống nhất cách hiểu rằng, vị Sanchez, Lofgren và một số ít vị khác, chỉ là con số rất rất nhỏ trong tổng số gần 500 dân biểu có quyền biểu quyết hiện tại ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ (United States House of Representatives). Có thể khẳng định, việc gửi thư chỉ là hành động của tiểu thiểu số dân biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ (có thể do chưa hiểu khách quan, toàn diện tình hình thực tế tại Việt Nam), không mang tính đa số và quyết định. Ngài Ngoại trưởng Mỹ Kerry sang Việt Nam xuất phát từ trọng trách ngoại giao, chính trị, kinh tế… của Chính phủ Mỹ, nhân dân Mỹ, trứ không đáp ứng “thỉnh thư” gì đó của một số ít người.
Thứ hai, những nội dung nêu trong thư, báo cáo, phát biểu của vị dân biểu Loretta Sanchez (CA-46) về Việt Nam là hoàn toàn sai sự thật, không khách quan, thậm chí vu khống, xuyên tạc, bóp méo thực tế đang diễn ra, gây sự hiểu lầm đặc biệt nghiêm trọng, cần phải lên án. Bởi lẽ:
- Dân biểu Sanchez báo cáo, phát biểu không dựa trên một cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý nào. Tất cả chỉ là những luận điểm suy diễn, là tiếng nói của một dân biểu Mỹ thay cho một số kẻ, nhóm kẻ người Việt ở nước ngoài có mưu toan chống phá Tổ quốc Việt Nam, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, nhân dân Việt Nam.
- Dân biểu Sanchez nghe, xem và tin một vài người Việt ở Việt Nam (số này tự xưng là “nhà dân chủ”, “nhà nhân quyền”… như Lê Quốc Quân (phạm tội Trốn Thuế), Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Cù Huy Hà Vũ (đều là những đối tượng có tiền án). Vậy thì có cơ sở nào để lấy những thông tin, tài liệu do các đối tượng trên cung cấp làm căn cứ pháp lý, làm kính áp tròng được không?
- Các luận điểm dân biểu Sanchez nêu, hình như chỉ đơn giản là những ảo tưởng hay đó là sự ảo tưởng có mưu toan? Một vài dân biểu và một nhóm kẻ phạm tội đang gắng gượng che lấp sự thật được cả thế giới công nhận: “Sáng 12/11 (theo giờ New York), với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước thành viên mới và trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc”. Sự kiện này, không chỉ thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc ngày càng đảm bảo, phát huy quyền con người hiệu quả, tốt nhất theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Mà qua đó, chứng tỏ niềm tin, sự ủng hộ mạnh mẽ của các quốc gia, nhân loại tiến bộ trên thế giới đối với Việt Nam, nhất là trong vấn đề đảm bảo quyền con người.
Bà dân biểu Sanchez phát biểu rằng: "Tình hình hiện nay ở Việt Nam làm chúng ta phải cân nhắc và quan tâm. Nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng đàn áp các tiếng nói đối kháng chế độ bằng cách sách nhiểu, quấy rối, đe dọa và cầm tù các nhà hoạt động dân chủ một cách tuỳ tiện. Tôi đặc biệt lo ngại về sự xúc phạm nhân quyền trầm trọng của an ninh Việt Nam đối với các sinh viên, các nhà bất đồng chính kiến và các thành viên của Mạng lưới blogger Việt Nam nhân ngày (Quốc Tế Nhân Quyền) hôm nay”.
Rõ ràng, vị dân biểu Sanchez và số ít người khác ngang nhiên vu cáo Việt Nam, phủ nhận quyết định của Liên Hợp quốc, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân loại tiến bộ nói chung. Thực sự, không hiểu từ “tùy tiện” ở đây, bà Sanchez dùng cho ai, hay cho chính mình? Nếu bà cứ bỏ thời gian, công sức, trí tuệ, “tâm đức” để “lo ngại” về sự thật và chân lý, thì có lẽ, dân biểu sẽ không có sức cống hiến cho đúng chức trách, nhiệm vụ của một “dân biểu” nữa rồi.
Bà Sanchez đúng lẽ ra, nên làm một “ngôn luận viên” lá cải ngồng mới đúng. Tiếp mạch văn xuôi của vị dân biểu này mà thấy đáng xấu hổ, lãng phí cho một trí tuệ và nhân cách. "Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vinh danh những con người Việt Nam luôn hy sinh cho công cuộc tranh đấu cho tự do nhân quyền."
Vâng, xin thưa với bà Sanchez rằng, những câu vừa rồi của bà đã xúc phạm nghiêm trọng lòng tự trọng dân tộc, xúc phạm đến tình cảm yêu nước thiêng liêng của hàng triệu trái tim Việt Nam và cả loài người tiến bộ trên thế giới.
Sự hi sinh của những con người Việt Nam chúng tôi, không cần ai đó “vinh danh” và đặc biệt, không cần bà “vinh danh” (một kẻ quốc tịch khác luôn có những hiểm ý đi ngược lại lợi ích dân tộc Việt Nam). Máu và nước mắt của dân tộc chúng tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khao khát tự do, hòa bình, độc lập, dân chủ, tiến bộ. Bà không hiểu, cố tình không hiểu hay hủ hóa đến mức hiểu mà như không vậy? Bà đủ tư cách gì để phát ngôn những danh tính từ như vậy? Có lẽ, lịch sử hình thành, phát triển đất nước chúng tôi lặng lẽ thăng trầm, không “ồn ào” đi cướp, giết như “một vài kẻ khác” để rồi lại văng vẳng lên tiếng cho hết “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” này nọ.
Đừng gắng ru ngủ cả loài người đang thức, vì mặt trời chỉ lặn lúc chiều hôm. “Chúng ta phải tiếp tục góp phần vào việc rọi tia sáng trước những chính sách đàn áp tiếng nói nhân quyền và kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm”. Gì vậy? Dân biểu phải hiểu am tường pháp luật, tinh thông chính trị chứ? “Luật rừng” đâu ra mà dám kêu gọi một nhà nước hợp pháp, hợp hiến, là thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế “trả tự do vô điều kiện”? Tội phạm ở nước bà mà làm vậy được thì đã không có những nhà tù kiểu “Guantanamo”!
Ở nước chúng tôi, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoàn toàn và tuyệt nhiên không có thứ gì gọi là “tù nhân lương tâm” như bà dân biểu nghĩ ra. Những hiểm ý của vị dân biểu thật tàn nhẫn, chính đó mới là vi phạm dân chủ, nhân quyền, xúc phạm nghiêm trọng Ngày Quốc tế nhân quyền.
Và chắc chắn, với lẽ phải và công lý, chuyến công du của ngài Ngoại trưởng Mỹ sẽ thành công tốt đẹp, mở ra mối quan hệ hợp tác toàn diện, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Nguyễn Tường Thụy, sinh 1950, quê Nam Định, số chứng minh nhân dân 012424536, hiện cư trú tại Thủ đô Hà Nội.

Thụy có quan hệ xã hội với những bạn “nhặng xanh” khác chuyên hút máu của bà con dân nghèo như Lê Quốc Quân (biệt danh là “Quân trốn thuế”), mụ Minh Hằng chuyên gào thét để kiếm tiền…
Từ đó, không khó để suy ra nghề nghiệp của Thụy hiện nay là làm "dân chủ" và "nhân quyền". Sở dĩ Thụy đến với cái nghề này âu cũng từ 2 lý do chủ đạo:
- Thứ 1, để mưu sinh (huy động, quyên góp, lừa đảo tiền, chiếm đoạt niềm tin của bà con nhân dân…)
-  Thứ 2, nhằm thỏa mãn thú tính phản bội dân tộc, Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam của Thụy và bè lũ.
Thụy đang sống trên một đất nước hòa bình (đứng thứ 34/158 nước - Mỹ xếp hạng 80/158, theo Báo cáo của Viện Kinh tế và Hòa Bình (Úc). Ấy vậy, khi nghe, đọc, xem, cảm nhận, tư duy về những gì Thụy nói, Thụy làm thật trái với thực tế đang diễn ra, xuyên tạc lịch sử ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng với lỗi cố ý trực tiếp.
Hoạt động chống phá Tổ quốc Việt Nam theo chân ngoại bang của Thụy có động cơ rất rõ ràng (đã nói ở trên) và thể hiện trên 3 khía cạnh chính:
1. Viết bài xuyên tạc, vu khống tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam đăng trên các Website, blog....
2. Trả lời phỏng vấn lũ nhặng xanh như RFI, RFA…
3. Kích động, lôi kéo người dân nhẹ dạ nghe theo và tham gia các hoạt chống lại Tổ quốc Việt Nam của chúng.
Sự thật khách quan cho thấy bính bất hợp pháp, sự đê hèn trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của Thụy và bè lũ. Khẩn thiết mong cơ quan chức năng, bà con nhân dân trong và ngoài nước lên án, có biện pháp trừng trị nghiêm khắc những tên “nhặng xanh” này.


Tiền thật nhiều và ra rả nói
Đứng trên trời và phán xét thật oang
Nhân quyền, dân chủ lẫn tự do
Không có gì đâu, nếu chỉ là miệng và lưỡi
Lưỡi không xương và miệng vốn là mồm

Đứng tận bên kia tít bán cầu
Gọi về phỏng vẫn lũ ruồi xanh
Mĩ ngôn nhiều, nhưng thực chẳng bao nhiêu
Toàn giả dối pha lẫn tim đen
"Ăn cháo đá bát" ai còn lạ?

Dân chủ Lê Quốc Quân
Nhân quyền Lê Thị Công Nhân
Tự do là Đằng, Chí Dũng chăng?
Giả dối, hại dân, lừa bịp nước
Há chăng mang tiếng một "Con Người"?

Ngoài kia xa lắm xa lắc lơ
Biển rộng lớn và nước mặn mênh mông
Chỉ có giản đơn điều bình dị
Lẽ phải thuộc về nhân dân đó

Tìm chi những thứ thật xa xôi.

Để phục vụ cho những ý đồ "quyên góp" tiền của bà con ta ở ngước ngoài và để theo chân ngoại quốc chống lại quê hương đất nước. Một số kẻ đã lập ra Website, blog... cho ra những bài viết xuyên tạc, thổi phồng, vu khống tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.

Nhằm tạo ra những "tiếng vang" trong một thùng rỗng, chúng sử dụng một vài cá nhân xây dựng "tượng đài" và ra những cái gọi là "tâm thư", "tuyên bố" cả bằng ngôn ngữ ngoại quốc lẫn quốc ngữ. Đằng sau, bên cạnh, bên dưới và bên trên những thứ đó là cả một bồ dã tâm. Mang trong mình dòng máu của mẹ Âu Cơ, cha Long Quân, không những không có nén nhang tưởng nhớ công lao của Cha Ông, Tổ tiên đi trước và chí ít là góp công, giúp sức xây dựng một Việt Nam "vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu". Trái lại, chúng còn có lời lẽ, hành động đi ngược lại hoàn toàn với thuần phong, mỹ tục, luân thường đạo lý của dân tộc, cư xử nhân văn của loài người.
Gần đây, Lê Hiếu Đằng (nguyên là một đảng viên Đảng Cộng sản, công dân một nước có chủ quyền) ra những tuyên bố hết sức nực cười và thể hiện sự "ăn cháo đá bát". Lấy hành động của một cá nhân để áp đặt, vu cáo cả một hệ thống, xuyên tạc tình hình cả một đất nước.  "Mình là một thành viên của đảng, dù sao mình cũng có trách nhiệm. Bây giờ mình ra khỏi đảng thì mình không còn trách nhiệm gì nữa". Từng sống hơn 40 năm tuổi Đảng, Đảng và nhân dân thấy ông có năng lực, tạo điều kiện cho ông cống hiến, pháp triển, học tập để phục vụ Đảng, nhân dân. Ấy vậy, sau những cưu mang, đùm bọc của bà con, khi về cuối đời, ông lại có những việc làm, lời nói thật sự gây "Sốc".
Rồi nữa, Phạm Chí Dũng, từng là một nhà báo, được nhân dân giao trọng trách phục vụ sự nghiệp báo chí, sau khi thành danh, kiếm đủ cơm canh, anh cũng theo bước đường ông Đằng và một số kẻ cơ hội khác, quay ra xỉ vả, phủ nhận Đảng, nhân dân và dân tộc.
Đạo lý luân thường làm sao chấp nhận những con người cư xử như vậy? Miệng da dả nói về tâm huyết này, chí hướng nọ, nhưng trong sâu thẳm tâm can là những thứ quỷ sa tăng.
Xây dựng đất nước không chỉ bằng những "tuyên bố" hay "tâm thư" đâu ông Đằng và anh Chí Dũng ạ.

Ngỡ rằng, các anh đi trước học nhiều, hiểu rộng, nhân dân đóng thuế trả lương để các anh công tác, học lên, những mong phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Ai ngờ, các anh lại "Ăn cháo đá bát" đến vậy?

Lê Quốc Quân, cái tên được một số kẻ ở bển Mỹ, Úc (nhóm nhỏ xíu gốc Việt, và nhóm lớn là bọn ngoại quốc từng xâm lược Việt Nam) gọi với cái tên là nhà dận chủ, nhẫn quyền... gì gì đó... Thực chất, anh là ai?
Lê Quốc Quân (sinh 1971), quốc tịch Việt Nam, nguyên là giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam.
Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh lấy lãi, để có được những đồng tiền phục vụ cho việc ăn chơi, đu đòi với "anh, em" ngoại quốc, Y đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để trốn thuế.
Hành vi phạm pháp của Quân dù tinh vi đến mức nào, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng bục ra". Sau quá trình điều tra, đủ chứng cứ, ngày 2/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Lê Quốc Quân (sinh năm 1971, trú tại tổ 64, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Phương (sinh năm 1982, trú tại phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 161, khoản 3 - Bộ luật hình sự.
Một công dân, sống trên một đất nước có chủ quyền và pháp luật được thực thi; một luật sư nhuẫn hiểu pháp luật lại có hành vi vi phạm pháp luật, ắt hẳn là một tên Tội phạm xảo quyệt.

Thuế là máu của nhân dân, là nguồn tài chính để phục vụ các hoạt động phúc lợi xã hội. Trốn thuế là hút máu của nhân dân. Một kẻ hút máu của nhân dân, còn tàn nhẫn, độc ác hơn loài lang sói. Ấy vậy, bằng kỹ thuật "lăng sê" theo kiểu Tây, Quân được tung hô là nhà dận chủ, nhẫn quyền gì đó. Một sự giả dối như trốn thuế.

  
Là một nhà báo, sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, tôi luôn nỗ lực  làm việc và sống hết mình với nghề nghiệp của mình. Hai từ “nhà báo” trong tôi rất nỗi thiêng liêng và mang đầy trách nhiệm. Tôi ý thức sâu sắc sự tự do của báo chí và chưa bao giờ, ngòi bút của tôi bị “kìm hãm” hay phải “uốn bút, xuôi dòng” trên lãnh thổ Việt Nam, cho dù tôi có hợp tác trao đổi, viết bài cho nhiều hãng báo chí nước ngoài như Kyodo, AP, The Time... Không phải đảng viên Đảng cộng sản, hoàn toàn chẳng tham gia bất kỳ hội nhóm nào liên quan đến chính trị. Cái nghiệp báo trong tôi tựa bầu trời xanh bao la, tôi thênh thang đi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam, viết bất cứ gì tôi muốn. Và tất nhiên, là một nhà báo, nhưng bình dị, tôi là một công dân của một nước có chủ quyền, tôi tôn trọng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Vậy mà tình cờ, search google để tìm hiểu về một số hiệp hội nhà báo trên thế giới, tôi đọc được một website mang tên www.clbnbtd.info của “Câu lạc bộ nhà báo tự do”. Đọc một loạt bài báo viết trên đó, kết hợp xác minh tính xác thực của thông tin được đăng khi viết về nhiều sự kiện ở Việt Nam, tôi thấy rằng đó là “một trò lố” không hơn không kém. Một sự phỉ báng và trà đạp thô bạo lên hai từ “nhà báo”.
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc xác nhận một thực tế khách quan, đó là “quyền tự do ngôn luận” và pháp luật Việt Nam khẳng định rõ ràng quyền này tại Hiếp pháp 92. Và chính dựa vào những cơ sở pháp lý đó mà hàng ngàn nhà báo Việt Nam, hàng trăm nhà báo quốc tế thường xuyên tác nghiệp tại Việt Nam. Theo tôi biết, ở Việt Nam có cơ quan thường trú của nhiều hãng báo chí lớn trên thế giới như Kyodo, AP, The Time… Có cả phóng viên các nước tư bản phát triển, phóng viên da màu, phóng viên theo tôn giáo… thật phong phú và hết sức tự do. Và ở Việt Nam cũng có Hội nhà báo Việt Nam.
Nhanh như cái bóng lướt qua khe cửa, đọc vài đoạn văn có vẻ đầy pháp lý để giới thiệu về “Câu lạc bộ nhà báo tự do” mà tôi thấy “ớn lạnh” cả sống lưng và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Theo câu chữ đọc được, thì mùa lá vàng của 2007, thứ ấy “toác ra”, để viện dẫn cho sự “toạc” của mình, nó dẫn chứng những ngôn từ hết sức thiêng liêng, đặc biệt cao quý của loài người và bản công pháp khai nước của dân tộc Việt Nam. Dường như, khi một thứ quỷ ra đời, nó thường cố tô vẽ thêm những nét đẹp ánh dương và để cố thanh minh, biện dẫn về sự có mặt của nó. Nhưng không hề hay rằng hoặc có hay những vẫn lờ lớ đi. Chính rằng đó là một sự lố bịch đến thê thảm. Hãy xem, mục đích hoạt động của một nhóm “báo tặc” là gì? … “Cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin của nhân dân Việt Nam”??? Than ôi, có cái sự chính danh và đàng hoàng nào lại đi “cổ vũ” không? Hình như, đến đóng vai cũng chưa hiểu hết về vai đóng của mình. Chức năng của báo chí loài người là “cổ vũ” ư? Chẳng khác nào tên hề diễn trò mua vui. Giá như ở Việt Nam hoặc trên thế giới có giải “mâm xôi vàng” dành cho báo chí thì có lẽ những “tặc báo” này đã giành giải từ thời cổ xưa mất rồi. Lẽ nào, hơn 85 triệu người Việt Nam, với ngót 4000 năm lịch sử dựng và giữ nước, chưa đủ để thấm thía giá trị của hai tiếng “tự do” và nội hàm của hai tiếng ấy hay sao? Mà cần phải “cổ vũ”? Đặt giá trị của cả một dân tộc ra mà “cổ vũ” bằng dăm ba tiếng sủa hắt hiu của loài lang sói, liệu còn xứng để nói tiếng Việt nữa không?
Còn nữa cái mục đích “Giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau giữa các thành viên”. Đến nực cười, em bé lên ba cũng hiểu được cái “trò lố” dở tệ này. Phải chăng thứ ấy không được hàng chục triệu người dân Việt đùm bọc, cưu mang, giúp đỡ mà phải co cụm, xúm xít lại nhau? Các cụ xưa có câu, “cây ngay không sợ chết đứng”, ấy thế mà đã chột dạ! hay là cây quá ngoằn nghèo? Nghe đâu phần nguyên tắc hoạt động nói hùng hồn lắm, rằng “tôn trọng và tuân thủ quy định của công pháp quốc tế, hiến pháp và pháp luật Việt Nam”. Cùng sống trên một quả địa cầu, và gần nhất là trên một lãnh thổ có chủ quyền, mọi công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Và nếu đã làm được điều đó, thì sao phải “co cụm” như kẻ phạm pháp vậy? Lẽ nào, hàng ngàn người viết báo Việt Nam, hàng trăm nhà báo nước ngoài tại Việt Nam và hàng triệu nhà báo trên quả địa cầu này hành nghề báo mà không có cơ sở pháp lý ư? Có chứ, chính vì thế mà nghề báo đã phát triển bùng nổ, phục vụ cho sự phát triển chung của nhân loại. Vì họ là chính danh và làm việc trên cơ sở của pháp luật. Quả ư, là có tật giật mình, làm việc xấu nên phải gom góp nhau lại mà thoi thóp.
Lắm cuồng ngôn thay, “phục vụ xã hội”. Ừm, tính xã hội của báo chí là hiển nhiên. Và tất thảy mọi người làm báo đều phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Nhưng thứ này “phục vụ xã hội” theo kiểu kéo lùi sự tiến bộ và góp phần tạo những vết nhơ cho xã hội thì đúng hơn. “Tôn trọng và bảo vệ sự thật”, nghe thật triết lý và đúng quá! Ấy nhưng, đằng sau cái ngôn từ mĩ miều ấy là cả một sự “tôn trọng giả dối” và “bảo vệ sự dối trá”. Cái “sự thật” gần đây nhất mà người ta nhận thấy lại nằm ngay trong chính lời tự bạch về chính nó… “Điều tra, đưa tin và hình ảnh về thảm họa sập cầu Cần Thơ giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Những tấm ảnh đã vạch trần nguyên nhân cầu sập”. Không hiểu cái thứ này giúp đỡ người dân gặp nạn như thế nào nhỉ? Qua bức ảnh và bằng cách “thả phao tin đồn” chăng? “Những tấm ảnh đã vạch trần nguyên nhân cầu sập” Hì. Có lẽ, mấy đứa trẻ này có khi sắp thành lập “Câu lạc bộ kỹ sư công trình tự do”?!! Gần nhất là có cái tít đăng tin “Một người tự thiêu trước cổng tiếp dân ở Hà Đông”. Nhà tôi ở cách Hà Đông 5 km đường mô tô. Với sự tôn trọng sự thật của nghiệp báo, tôi đã xuống tận Hà Đông để tìm hiểu thông tin. Thì quả nhiên, có một sự thật, đó là: CÁC NHÀ “BÁO TẶC” ĐÃ BỊA ĐẶT HOÀN TOÀN THÔNG TIN. Hàng chục bác xe ôm hai màu tóc và các chị bán nước vỉa hè đều ngạc nhiên và thậm chí còn hỏi lại tôi có bị “lạnh” đầu không? Hay nghe nhiều tin ở Trung Đông, Bắc Phi đánh bom mà lầm tưởng ở Việt Nam. “Tính chịu trách nhiệm về nguồn tin” để đi đâu cả rồi? Hay vỗn dĩ nó không thể tồn tại trên một thực thể đầy thối nát và bụi bặm?
Một cái khổ trong muôn vàn bể khổ, đó là không biết mình là ai và nhầm tưởng về chính mình. Vẽ nên một bức tranh, thêu dệt nên đó đủ điều, và còn cả nét vẽ “công trạng” đầy bẩn thỉu và giả dối. “Điều tra, đưa tin và hình ảnh các cuộc đình công của công nhân tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí trong nước phải lên tiếng sau đó và chính phủ đã quyết định tăng lương cơ bản cho công nhân” Chẳng hiểu một thứ luôn da dả tuân thủ pháp luật mà lại đứng ngoài quá xa vòng pháp luật lại có tác động sâu sắc đến thế?? Nếu thật sự có tác động sâu sắc tới xã hội như vậy, sao không giúp tăng GDP của Việt Nam nhỉ? Khoảng 1000 tỉ USD nhỉ? Kết nối những phát triển tất nhiên của đất nước để tuyên ngôn rằng đó là do mình “phát minh” thì thật biến thái. Mà hình như, không có cụm từ “tăng lương cơ bản cho công nhân” trong hệ thống ngôn ngữ hành chính, tài chính của Việt Nam kể từ khi lập nước đến nay thì phải? Một sự nhầm lẫn và đánh lận con đen, một sự mù màu và ếch ngồi đáy giếng!

Và như chưa đủ để diễn một “trò lố”, kết thúc màn “lố kịch” lại đi quốc tế hóa về chính mình: “Ủng hộ phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ của nhân dân Miến Điện”. Không hiểu hàng chục triệu người Mianma nghe thấy câu ấy chắc sẽ tìm vài anh Binladen để kết liễu bằng To-ma-hoc xóa sổ cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do” mất thôi. Thôi đành nhục nhã mang tiếng sỉ vả quê hương, đất tổ, chứ đừng đem miệng lưỡi mà xéo đất người, kẻo người ta cười!



Ở nước Mỹ người ta làm một cuộc thử nghiệm để kiểm tra năng lực của các lực lượng như: CIA, FBI, cảnh sát New York. Bắt đầu cuộc thử nghiệm người ta thả một con thỏ vào trong rừng, rồi yêu cầu các lực lượng trên tìm kiếm con thỏ này. Lần lượt CIA rồi FBI, họ sử dụng tất cả các máy móc hiện đại nhất kết hợp với cài đệp viên vào từng gốc cây ngọn cỏ; sau một thời gian tìm kiếm họ đều kết luận là con thỏ không tồn tại. Đến lượt cảnh sát New York vào cuộc, họ giàn đội hình ào ào tiến vào rừng; sau một thời gian tìm kiếm, họ dắt ra một con gấu mình mẩy bê bết máu, nó vừa đi vừa nói "ta là thỏ, ta là thỏ"

Là một người dạy lịch sử, nghiên cứu lịch sử trên 20 năm, kiến thức và hiểu biết lịch sử cho tôi nhận thức khách quan về lịch sử dân tộc, tiến trình phát triển của đất nước. Gần đây, trên một số diễn đàn Internet xuất hiện một cụm danh từ “Đảng Dân chủ Việt Nam”. Về thực chất, danh từ ấy đã tồn tại cách đây gần 70 năm (1944). Thế nhưng, gần đây (khoảng năm 2006), cụm danh từ “Đảng Dân chủ Việt Nam” lại được một số người nhắc đến với danh xưng hiện thực và tuyên bố “phục hoạt” một Đảng đã đi vào lịch sử dân tộc. Đương nhiên sự “tuyên bố phục hoạt ấy” là không có căn cứ lịch sử, pháp lý và đó là một sự giả danh tráo trở. Vỗn dĩ lịch sử là thiêng liêng và phải được tôn trọng, dù là nhà chính trị, trí thức hay bất kỳ một công dân nào. Nếu vì những động cơ, mục đích cá nhân mà trí trá, lợi dụng một danh từ thuộc về lịch sử để làm thủ đoạn phục vụ âm mưu, ý đồ hay hoạt động của cá nhân thì thật đê hèn và phải bị lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Năm 2006, Hoàng Minh Chính (nguyên là một đảng viên bị khai trừ Đảng của Đảng Dân chủ Việt Nam) ngang nhiên bất chấp sự thật, lịch sử, pháp luật để vô căn cứ tuyên bố phục hoạt “Đảng Dân chủ Việt Nam” là điều hoàn toàn sai lầm. Tiếp theo đó, một số kẻ cơ hội gốc Việt bên nước ngoài huề theo, hết “tuyên bố” này đến “tuyên ngôn” khác cũng bằng những văn từ mĩ miều để cho ra đời một “Đảng Dân chủ Việt Nam” hay có tên gọi khác là “Đảng Dân chủ Thế kỷ 21” hòng che mắt những người dân Việt Nam nhằm thực hiện những ý đồ đen tối, đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.
Nhân danh lịch sử phải khẳng định một sự thật rằng: Đảng Dân chủ Việt Nam (được ra đời năm 1944 và tuyên bố giải thể năm 1988) khác hoàn toàn với cái gọi là “Đảng Dân chủ Việt Nam” hay “Đảng Dân chủ Thế kỷ 21” được một số kẻ mạo danh tuyên bố “phục hoạt” năm 2006.
Tìm hiểu một cách căn cơ, tường tận vấn đề sẽ giúp những người quan tâm đến chính trị, trân trọng lịch sử dân tộc hiểu đúng, hiểu đầy đủ và bày tỏ thái tộ bài trừ những kẻ mạo danh, đánh cắp và trà đạp lịch sử, sự thật.
 Đảng Dân chủ Việt Nam (1944-1988) là "chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam", thành lập 30/6/1944, tên ban đầu là Việt Nam Dân chủ Đảng. Tiền thân của nó là Tổng hội sinh viên Đại học Tổng hợp Hà nội năm 1940, sau các nhóm sinh viên yêu nước hợp nhất thành lập đảng. Đảng tham gia Việt Minh, Dương Đức Hiền tham gia Tổng bộ Việt Minh, sau đó lại tách ra,... và tham gia Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. Trong Quốc hội khóa I năm 1946 đảng giành 46 ghế, do Đỗ Đức Dục và Tôn Quang Phiệt lãnh đạo. Đảng có 2 ghế trong Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận) và 4 ghế trong chính phủ lâm thời đến tháng 3/1946 (Dương Đức Hiền, Cù Huy Cận, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe). Ở Nam bộ ban đầu các đảng viên hoạt động như là nhóm Tân Dân chủ (Huỳnh Văn Tiểng lãnh đạo, năm 1945). Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháng 12 năm 1946, đảng lại gia nhập Việt Minh.
Từ năm 1954 đến 1975 đảng hoạt động tại miền Bắc Việt Nam (Đảng bộ tại miền Nam về hình thức tách ra năm 1961 vẫn lấy ngày thành lập năm 1944, thành lập Đảng Dân chủ tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tới 1975), và từ 1975 đến 1988 trên toàn Việt Nam. Đến năm 1988, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Dân chủ họp từ ngày 18 đến ngày 20.10.1988 đã ra tuyên bố giải thể Đảng. Như vậy, Đảng Dân chủ Việt Nam tồn tại trong khoảng thời gian 44 năm (từ 1944 đến 1988) đã có những đóng góp chung vào sự nghiệp giải phóng dân tôc dưới lá cờ đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Việt Minh.
“Đảng dân chủ thế kỷ 21”, danh xưng khác “Đảng Dân chủ Việt Nam” được “tuyên bố phục hoạt” một cách trái pháp luật và lịch sử năm 2006 do Hoàng Minh Chính, Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu: là một nhóm người theo chân ngoại bang hoạt động bất hợp pháp, đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Sự giả danh lấy tên gọi của một Đảng đã tồn tại trong lịch sử làm tên của mình để hòng che mắt mọi người, tiến hành các hoạt động xấu là một sự đánh lận con đen, giả dối không thể chấp nhận.
Theo hồ sơ của Đảng Dân chủ Việt Nam thì Tổng thư ký Hoàng Minh Chính bị khai trừ khỏi Đảng Dân Chủ Việt Nam từ thập niên 60 thế kỷ trước và từ năm 1958 đến lúc giải thể năm 1988, người lãnh đạo chính đảng này là Tổng thư ký Nghiêm Xuân Yêm.
Do bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ, Hoàng Minh Chính không có tư cách sử dụng vị trí “nguyên Tổng thư ký” để ra bất cứ văn bản nào nhân danh tổ chức này, ngay cả tư cách đảng viên để tham dự đại hội và góp ý về văn bản, nghị quyết của đảng này cũng không có. Vậy thì cái tuyên bố “Phục hoạt” Đảng Dân chủ của Hoàng Minh Chính có được công nhận hay không? Nếu còn có tâm huyết “phục hồi Đảng Dân chủ vì sự nghiệp dân tộc”, sao Hoàng Minh Chính không gửi ý kiến phục hồi tổ chức này ngay từ năm 1988 mà phải đợi chờ đến 18 năm sau mới “phục hoạt”? Câu trả lời quá đơn giản, ngay năm 1988, yêu cầu của ông ta đi ngược với nghị quyết của Đại hội Đảng Dân chủ và bản thân ông sẽ vấp phải sự phản đối của các đảng viên đang còn sinh hoạt tới thời điểm đó, những người chưa bị Đảng Dân chủ khai trừ.
Ngay lúc ông Hoàng Minh Chính tuyên bố “phục hoạt” Đảng Dân chủ và tự phong mình làm “Tổng thư ký”, cố nhà văn hóa Huỳnh Văn Tiểng – nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng Dân chủ có ý kiến: “Tôi ngạc nhiên khi nghe tin ông Hoàng Minh Chính ra tuyên bố cái gọi là khôi phục “Đảng Dân chủ”. Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên, ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng. Bản thân tôi từng là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988. Tôi có biết ông Hoàng Minh Chính và nghe nhiều anh em trong Đảng Dân chủ nói về ông ấy. Năm 1946, khi tôi ra Hà Nội, ông Chính với vai trò là Thư ký thường trực của Đảng Dân chủ, đã thay mặt Đảng tiếp tôi. Nhìn chung ông Chính là người lanh lợi, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, thời gian về sau ông Chính đã gây mâu thuẫn trong Đảng Dân chủ và bị coi là chống Đảng. Khi đó, Đảng Dân chủ có xu hướng ủng hộ đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh: kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ quyền lợi của số đông, trong khi ông Chính chỉ bảo vệ quyền lợi của một ít nhà tư sản, đưa ra quan điểm chỉ những người giàu mới được phép đến Hà Nội học. Ông Chính đã không nhận được sự đồng tình của đa số thành viên Đảng Dân chủ (một số người nói với tôi: "Nghe ông ấy là hỏng đấy!"). Vì vậy, ông Chính bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ”.
          Vậy, sự thật lịch sử về Đảng Dân chủ đã rõ…
Trần Đình Hỡi


Trở về Đất Mẹ ngày xuân
Bao năm xa cách bâng khuâng cõi lòng
Mưa bay bay giọt lệ dòng
Mẹ ơi! Tổ quốc Lạc Hồng trong con...
Mai Đào nồng thắm nước non,
Giang san một mối sắc son nghĩa tình.
Dòng đời nghiệt ngã tử sinh,
Tha phương đất khách một mình ai thương?
Đi đâu đâu phải quê hương,
Muối tiêu khuất bóng vấn vương bụi trần.
Việt Tân
      
  Cái bệnh nan y của dăm ba kẻ nhiều chữ là học được đôi chữ rồi đem ra xào nấu, nghĩ thế là thành đặc sản. Trộn hết cả mắm, muối, tương, ớt, đường, gừng, xả, mắm tôm và chữ thành cái gọi là hổ lốn món. Tiêu hóa sao được khi mà vị thum thủm, khắm khắm cứ lảng vảng bên khứu giác. Cái câu chuyện về “ăn cháo đá bát” và bài học của kẻ “tát nước theo mưa” vẫn đâu đó còn nguyên tính nhân văn của đời thường. Chẳng hiểu vì cuộc sống khắc nghiệt khiến con người ta chao đảo, hay vì con người tự đảo chao trước cuộc sống vốn dĩ là phẳng lặng.
Thấy man mác chút cảm xúc khi đọc bài viết nhan đề “Cương quyết không đi theo ai, để đến cái nơi mà mình không hề biết” của bút danh Hạ Đình Nguyên. Cảm nhận ngán ngẩm và buồn cho tác giả, tiếc cho vốn chữ nghĩa có phần văn hoa và “nhân sỹ”. Về mặt ngữ nghĩa thì biết khá tường tận về nhân thời thế thái, nhưng tiếc là chưa hiểu khách quan để soi tỏ cuộc sống và lý tưởng của mình. Cái sự biết vẫn chỉ là sự phản ánh một cách thô kệch và sai lệch hiện thực khách quan.
“Và 30 năm chiến tranh kết thúc, Độc lập thì “tạm xem như” đã có. Tư do Dân chủ thì chưa.! Suốt chặng đường 38 năm nay, một con đường mờ mịt quanh co, lúng túng không có lộ trình, không biết nơi đến, không rõ khuôn mặt, mà tuyệt nhiên, thực chất, chẳng có ai biết nó ra sao. Bây giờ thì đi đâu ? Hiện nay, không ai biêt một Việt Nam trong tương lai sắp đến như thế nào !.”
Có chăng tác giả sinh ra ở thời bình hay thời chiến, nếu sinh ra ở thời khói thuốc sung trộn cơm, chắc sẽ hiểu nội hàm thực tế của hai chữ “Độc lập” mà không dùng lối chơi chữ như vậy. Còn chăng sinh ra ở thời bình thì hỏi ông bà, cha mẹ thân sinh về hai chữ “Độc lập” để hiểu nghĩa tường minh rồi hãy đem ra diễn đàn luận bàn trước quảng đại thiên hạ. Thế nào gọi là “tạm xem như có”? Lẽ nào, xương máu và nước mắt của cả dân tộc ngót thế kỷ miệt mài, anh dũng đấu tranh chống đô hộ của thực dân Pháp, 21 năm chống Mỹ để đạt được cái gọi là “tạm xem như có” thôi sao? Đặt lên bàn cân lịch sử để một cá nhân phán xét một dân tộc ư? Hệ thống tiêu chí nào để kết luận “tự do, Dân chủ thì chưa”. 38 năm non sông quy về một mối, tự do, dân chủ có hay không, và hiểu như thế nào thì hơn 80 triệu công dân mang quốc tịch Việt Nam và 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là rõ hơn ai hết. Những chỉ số khô khan về kinh tế - xã hội đều là những tiếng nói có cảm xúc và thể hiện qua cuộc sống của mỗi người dân. Thế nên, càng không cần tác giả phải nói hộ, nói thay và nói sai như vậy.
Cũng thấy lạ, khi tác giả cứ miên man dẫn người đọc đi hết bất ngờ này đến hãi hùng khác. Chẳng hiểu con đường “mờ tịt”, “quanh co”, “lúng túng” mà tác giả nói tới là con đường của ai, của chính tác giả hay gia đình tác giả Hạ Đình Nguyên. Nhưng không phải, vì theo cái mạch văn đang chảy thì tác giả muốn suy tư, trăn trở cho vận nước. Một con người mang “tầm vóc” của đấng trượng phu, mang hơi thở của thời đại. “Bây giờ thì đi đâu ? Hiện nay, không ai biêt một Việt Nam trong tương lai sắp đến như thế nào !”. Câu hỏi đặt ra thì những mong có câu trả lời, nhưng vì sử dụng nghệ thuật tu từ nhấn mạnh nên tác giả tự vấn cho chính mình. Nhưng chính cái tự vấn lại cho thấy sự lờ mờ, hoang mang vô định của mình tác giả chứ không phải mang hơi thở hay tầm vóc của thời đại nào cả. Đình Nguyên đang đứng giữa mũi thuyền hay nấp sâu trong bom tàu, hay vẫn ở nơi đáy giếng mà hỏi câu mang tầm vóc của nguyên thủy đến vậy. Việt Nam đang mở cửa, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”. Ngắn gọn mà đủ cả ý tứ cho câu hỏi của Đình Nguyên. Mục tiêu đã rõ, con đường đã rõ, cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang phấn đấu cho đích đến là vậy đấy. Con tàu Việt Nam tuy nhỏ bé so với con tàu Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, nhưng con tàu ấy vẫn đang kiên trì, cầu thị, thận trọng lao mình ra biển lớn, hòa vào dòng chảy của thời đại và văn minh loài người, những mong đưa đất nước phát triển hưng thịnh. Đừng băn khoăn, trở trăn về những điều đã có, đã rõ nữa nhé. Hãy “tu thân, tề gia” trước rồi mới tính “bình thiên hạ, trị quốc” sau. Tâm không sáng, thì sao trí vững và thu phục lòng người.
“Năm 1959, ông Hồ Chí Minh nói : “Từ khi Đảng CSĐD thành lập, nhân dân VN luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại, và coi Liên Xô là Tổ quốc Cách Mạng, Tổ quốc thứ 2 của mình” (1). Chuyện nầy, thuộc về quá khứ, nó nằm trong zig zag mà lịch sử đã vượt qua. Nhưng chuyện hôm nay, khi cái cột mốc vĩ đại đó chì còn là một phế tích, thì sự thật đã quá lõa lồ.”
Con người - một thực thể xã hội có đạo đức sống của mình “Con người có tổ, có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Một quốc gia, một dân tộc cũng cần có lòng trung nghĩa. Sự biết ơn không bao giờ là thừa với những ơn nghĩa của con người và của một dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhận được sự giúp đỡ quốc tế của Liên Xô và nhiều nước bạn khác, không chỉ là của cải vật chất mà còn là xương máu, nước mắt lẽ nào lại dễ dàng quên đi quá khứ và coi đó là “thuộc về quá khứ, nó nằm trong zig zag mà lịch sử đã vượt qua. Những chuyện hôm nay, khi cái cột mốc vĩ đại đõ chỉ còn là một phế tích lịch sử, thì sự thật đã quá lõa lồ”. Đó là lịch sử, và lãng quên lịch sử cũng chẳng khác nào “ăn cháo đá bát”, ném hương hỏa của tổ tông để từ mình thờ chính mình - như Đình Nguyên vẫn làm. Không có lịch sử đã qua, sao có hiện tại và tương lai đang đến. Không có ông bà, cha mẹ của Đình Nguyên thì sao có một Đình Nguyên biết chữ nghĩa như hôm nay, để rồi lại dùng chính chữ nghĩa ấy dày xéo tổ tiên của mình. Thật buồn thê thảm và đáng khinh bỉ Đình Nguyên ạ. Hãy dở lại lịch sử để xem cuộc đấu tranh của tư sản, xác lập nền sản xuất của mình vượt lên chế độ phong kiến, nô lệ ra sao. Có phải đã có khi giai cấp tư sản phương Tây thất bại và có phải sự thất bại ấy trở thành phế tích hay không? Nước Mỹ có lãnh thổ mở rộng như hôm nay, có phải chỉ riêng cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa là thành công ngay không? Sao sớm nản chí của riêng mình mà áp đặt nên cả lịch sử nhân loại vậy. Cuộc đời Đình Nguyên khi tập đi chưa một lần vấp ngã ư? Hay vấp ngã là coi như phế nhân, không tập đi nữa để rồi nằm đó mà ảo vọng, rồi buông lời nhảm nhí.
Thành thực mà nói, những gì thuộc về lịch sử thì để người đời phán xét, để thế hệ sau nhìn nhận, đánh giá. Chứ chẳng nên áp đặt và suy diễn một cách tùy tiện, chủ quan cá nhân mà nhân danh thời đại hay dân tộc gì cả Đình Nguyên ạ. Công lao của Đảng với dân tộc là chân lý của lịch sử, Đảng từ nhân dân mà ra, Đảng phục vụ nhân dân, Đảng là người đại diện quy tụ đoàn kết nhân dân. Vì vậy, chiến công của Đảng là thành quả của nhân dân. Ấy vậy sao mà Đình Nguyên lại đem tách, đem chia và đem mổ xẻ vấn đề một cách phá hoại sự đoàn kết và chà đạp lên sự trong sáng của tiếng Việt đến vậy. “Nếu không còn chứng tỏ được trái tim có phẩm chất xứng đáng, và một trí tuệ bắt kịp thời đại, thì sẽ không còn là đại diện cho ai nữa, dù là đại diện giai cấp nầy nọ, hay đại diện của nhân dân”. Dùng những danh từ đao to búa lớn để diễn đạt cho một hiểm ý thì quá ư là đê hèn. Đảng có phẩm chất xứng đáng hay không, có trí tuệ hay không thì không phải là một cá nhân phán xét. Khi mà cha ông ta đã dạy “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” (Nguyễn Trãi), thì Đảng ý nghĩa sâu sắc trách nhiệm lớn lao của mình trước nhân dân. Chính nhân dân mới quyết định vận mệnh của dân tộc, nhân dân mới chọn người đại diện, lãnh đạo đất nước này. Chứ không đơn giản như bộ não của Đình Nguyên vẫn nghĩ.
“Cái món nợ gần 70 năm qua của Tuyên ngôn Độc lập và Hiến Pháp 1946 hãy còn nguyên. Nước Nhật trong đống tro tàn, đã cùng một thời điểm xuất phát đó, cũng vào năm 1946 đó, với 30 năm của một Hiến pháp Dân chủ tiến bộ, đã trở thành một cường quốc”.
Thật sự cũng không lấy gì làm bất ngờ, khi dần dà tác giả kia đã bộc lỗ rõ đuôi cáo thủ ác của chính mình. “Món nợ” ở đây là ai nợ, nợ ai và nợ điều gì? Chẳng lẽ cả dân tộc gần 70 năm lại nợ Đình Nguyên và gia đình nhà Đình Nguyên điều gì chăng? So sánh cái gì mà nước Nhật cùng thời điểm, sau 30 năm “của một Hiến pháp Dân chủ tiến bộ, đã trở thành một cường quốc”. So sánh thì cũng phải so sánh cho nó tường tận, chỉ ra điểm giống và điêm khác, dựa trên những tiêu chí xác định. Chứ đừng kệch kỡm nhìn vào kết quả cuối cùng mà quy kết. Không lẽ, so sánh lòng trung thành, sự thông minh của một chú chó Becgiê giúp công an tìm ra ma túy, lại khôn ngoan hơn là Đình Nguyên chỉ biết ngồi đó mà tự vấn, chửi rủa tổ tiên, đất nước hay sao? Chắc hẳn không nhất trí với cách so sánh đó phải không? Đành rằng nước Nhật phát triển thành cường quốc, mà không chỉ có Nhật, các con Rồng châu Á như Singapo, Đài Loan, Hàn Quốc cũng cường thịnh lắm chứ. Nhưng hiểu cho kỹ, là để có nước Nhật như vậy, thì trước hết là nhận được sự giúp đỡ khổng lồ về tài chính của chính phủ Mỹ, thế nên giờ còn nhiều lắm quân đội Mỹ đóng quân trên một mảnh đất có chủ quyền Nhật Bổn. Còn sau đó, họ phát triển, là vì trong dân tộc họ không có những kẻ “ăn cháo đá bát”, “tát nước theo mưa”, kiểu như Đình Nguyên và một số người Việt khác đồng dạng dị hình như Đình Nguyên.
“Xét cho cùng, nhân dân Việt Nam lấy cái gì để tự hào và lên giọng, ngoài cái hy sinh 30 năm xương máu, và 38 năm đi quanh quẩn cùng với các khẩu hiệu và cờ trống ? Ăn vào quá khứ, vơ vào mình những công lao moi lên từ những nấm mồ, mà không làm nên được một đột phá nào để thoát tình cảnh lùng bùng và tụt hậu hôm nay, đúng là điều sỉ nhục của trí tuệ và lương tri, là biểu hiện của những lời huênh hoang”.
Vâng, thưa bác Đình Nguyên, cảm ơn bác vì đã đem xương máu của cả một dân tộc ra để phán rằng “nhân dân Việt Nam lấy cái gì để tự hào và lên giọng, ngoài cái hy sinh 30 năm xương máu, và 38 năm đi quanh quẩn cùng với các khẩu hiệu và cờ trống ?”. Xin thưa rằng, nếu không có “cái hy sinh 30 năm xương máu” ấy, thì có lẽ giờ Đình Nguyên và cả gia đình dòng tộc nhà Đình Nguyên đã hóa kiếp lâu rồi, và có lẽ không giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người như bây giờ nữa đâu. Và chỉ cần mỗi người dân Việt vì lòng tự trọng của mình, phỉ nhổ một chút nước bọt vào cõi giếng nơi Đình Nguyên tồn tại, thì có lẽ Đình Nguyên không thoi thóp nổi quá 3s đâu. Đình Nguyên chê dân tộc, nhân dân Việt Nam tụt hậu, lùng bùng. Có thể đang tụt hậu, đang kém phát triển so với nhiều quốc gia và so với cái đi trước thời đại của trí tuệ Đình Nguyên, nhưng đó là một quá trình nỗ lực đi lên. Và đó không bao giờ là sỉ nhục. Chỉ sỉ nhục cho kẻ nào ngộ nhận về lương tri và thứ đạo đức quỷ giữ như Đình Nguyên thôi. Đến con chó còn không chê chủ khó, huống chi con người lại nằm đó mà sủa rằng cha mẹ mình nghèo. Đã nghèo thì phải biết làm giàu, chứ nghèo mà nằm đó thoi thóp sủa gằn gằn thì thật đáng khinh bỉ. Trong nhịp thở của thời đại, toàn dân từ già trẻ gái trai, khắp miền đất nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, học tập, lao động… để tạo ra của cải, góp phần tăng trường GDP của đất nước, thì Đình Nguyên vẫn ngồi đó, gắng gượng quay lùi bánh xe của lịch sử.

Sự dẫn dắt của những bỉ ổi cuối cùng cũng đến một cái đích. Vẫn là những trò diễn xưa như ông vải, xoáy vào sửa đổi Hiến pháp. Thực tình, việc Đảng Cộng sản Việt Nam trưng cầu ý dân cho bản Dự thảo Hiến pháp mới dân chủ, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển là việc làm cần thiết, công khai, minh bạch, huy động tâm đức và trí tuệ của toàn dân tộc. Điều đó thì ai ai, nhà nhà đều biết. Từ bôi lem, xuyên tạc, bóp méo lịch sử dân tộc, phủ nhận xương máu của nhân dân để trở về với hiện tại kêu gọi tẩy chay sửa đổi Hiến pháp, xóa bỏ Điều 4. Và lại trở về với lối chơi chữ nhân danh dân tộc, nhân dân. Đối với lịch sử và xương máu, Đình Nguyên còn không chút mảy may thì sao có thể tôn trọng hiện tại và cầu mong ai đó ủng hộ thiển ý của mình đây. Vẽ một bức tranh mà chính kẻ cầm cây bút chất chứa trong tâm những tim đen bất chính thì sao có một bức họa đẹp. Đình Nguyên đang lạc lõng, lạc lõng giữa dòng đời xuôi dòng mà không nhận ra. Đang ảo tưởng trong một thế giới thực. Suy cho cùng, Đình Nguyên cũng giống như bao “chàng hề dân chủ”, bao “ký sinh dân chủ” khác mà thôi. Chẳng có gì mới trên một nền tư duy bại liệt của bộ não thoái hóa, hủ hóa. Nếu không làm được thì đừng đạp đổ, không xây được thì đừng nên phá. Thành quả của cả một dân tộc, xương máu và nước mắt của lớp lớp thế hệ, văn hóa của nghìn năm bồi tụ là thiêng liêng và không phải là để cho những kẻ học đôi ba chữ đem ra xào nấu hay muối ghém. Chơi với lửa ắt có ngày bỏng tay, đùa với nước ắt co khi chết ngạt. Nhân quả cuộc sống là công bằng và dân chủ đó Đình Nguyên nhân sỹ ạ.
Việt Tân
Flag Counter

Sự Thật và Dối Trá

Sự Thật và Dối Trá

XEM NHIỀU

bunhinrom007@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.

Lượt Xem