Bức màn bí mật của cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ lại bị chọc thủng. Lịch sử Hoa Kỳ hiện đại ghi thêm nguồn rò rỉ mới, bắt đầu cung cấp cho báo giới những thông tin mật về công việc của cơ quan đặc nhiệm.

Mỹ bị lộ tài liệu mật, báo Nga ví như vụ  “Snowden №2”
Collage: Voice of Russia.
Theo Tiếng nói nước Nga, bức màn bí mật của cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ lại bị chọc thủng. Lịch sử Hoa Kỳ hiện đại ghi thêm nguồn rò rỉ mới, bắt đầu cung cấp cho báo giới những thông tin mật về công việc của cơ quan đặc nhiệm. 

Ban lãnh đạo Tổng thống Mỹ kinh hoàng rút ra kết luận như vậy sau khi ấn bản điện tử Intercept (có nghĩa là “Chặn bắt"), đăng tải bài báo trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm phản gián chống khủng bố. Khai thác những tư liệu như thế phải là người có quyền truy cập trực tiếp vào hồ sơ “Mật”.
Cụ thể, các nhà báo đã được rõ về mức độ mở rộng phi lý của "danh sách đen" ghi tên các nghi phạm hoặc nhân vật bị phát hiện dính dáng đến tội khủng bố trong thời kỳ lãnh đạo của ông Barack Obama.

Gần một nửa trong số 680.000 nhân vật có mặt trong cơ sở dữ liệu này một cách vô căn cứ. "Không xác minh được sự tham gia của họ trong các nhóm khủng bố", báo nhận xét. 

Cũng cần lưu ý rằng dưới thời ông Obama số lượng người bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đã tăng hơn chục lần, đến 47 nghìn. Từ những chi tiết khác, có thông tin về việc nghi phạm hiện diện trong những tổ chức nào và những dữ liệu về họ mà cơ quan tình báo thu thập được. Nhân tiện cần nói thêm, chính trang web "Chặn bắt" này đã lộ ra cho thế giới biết về Edward Snowden.

Intercept-Chặn bắt là ấn bản đầu tiên công bố tin chấn động từ cựu nhân viên tình báo. Tuy nhiên những gì mới tiết lộ gần đây rõ ràng không phải do Edward Snowden. Ở đây nói về những bí mật có mốc thời gian tháng Tám năm 2013. Mà vào thời điểm đó thì Snowden đã ở Moscow rồi.

Dù sao chăng nữa, chính quyền Hoa Kỳ hiện đang cố gắng một cách tuyệt vọng để truy tìm “Snowden №2”. Intercept-Chặn bắt gọi người cung cấp tư liệu của mình là “một nguồn tin trong giới tình báo". Đương nhiên người ta sẽ truy lùng tìm kiếm trong cộng đồng này. 

Trước đó, báo chí đã đưa tin về khả năng rò rỉ trong các cấu trúc của NSA. Các chuyên viên tuyên bố rằng nguồn độc lập với Snowden đã cung cấp dữ liệu về nguyên tắc làm việc của một trong những chương trình tuyệt mật. Nếu thêm vào đó những bộc lộ bất ngờ của những người cáo giác trên mặt trận vô hình, lần đầu tiên tố cáo Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo "Tochka U" chống lại dân thường Donbass, thì có thể thấy một xu thế đáng buồn với Washington. 
(Theo http://bizlive.vn/)

Báo Nga: Mỹ và Liên hiệp quốc - Ai là chủ nhân?
Photo: RIA Novosti
Tờ Tiếng nói nước Nga bình luận, Liên hiệp quốc đã được thành lập như một liên minh của các dân tộc bình đẳng, song, hiện nay, tổ chức này ngày càng giống vở độc diễn mà diễn viên đó là Hoa Kỳ.
Tờ Tiếng nói nước Nga bình luận, Liên hiệp quốc đã được thành lập như một liên minh của các dân tộc bình đẳng, song, hiện nay, tổ chức này ngày càng giống vở độc diễn mà diễn viên đó là Hoa Kỳ. 


Washington đóng góp gần một phần tư ngân sách Liên hiệp quốc. Có sử dụng sức mạnh tài chính và tiềm năng kinh tế, Hoa Kỳ áp đặt những nghị quyết có lợi cho Mỹ mà không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Mục đích chính của họ là duy trì vai trò lãnh đạo. Để thực hiện mục đích này họ sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương pháp, Tiếng nói nước Nga cáo buộc.



Nhà chính trị học Aleksandr Mikhaylenko nói: “Mỹ luôn tìm cách áp đặt các quyết định của họ tại Liên hiệp quốc có sử dụng những phương pháp khác nhau. Nếu Washington thấy rằng, một vấn đề cụ thể không nhận được sự ủng hộ tại LHQ thì họ bỏ qua vấn đề này. Những vấn đề mà cộng đồng quốc tế phải giải quyết trong Hội đồng Bảo an hoặc Đại hội đồng Liên hiệp quốc, thì Mỹ cố gắng giải quyết một mình. Ví dụ, quyết định ném bom xuống Nam Tư đã được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Liên hiệp quốc. Hoặc chiến dịch Afghanistan năm 2001 - sự chấp thuận của Liên hiệp quốc đã đến muộn hơn”.



Bây giờ tình hình là khác, và Mỹ khó nhận được sự chấp thuận của Liên hiệp quốc cho các hoạt động tương tự. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, trong thời gian khá dài Hoa Kỳ đã duy trì vai trò lãnh đạo trong Liên hiệp quốc. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tình hình đã thay đổi. Trên trường quốc tế đã xuất hiện những cầu thủ mới, và Nhà Trắng không hài lòng với điều đó. 



Chuyên viên Sergei Ermakov từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga nói: “Theo cái nhìn của Mỹ, họ có đủ quyền áp đặt các điều kiện của họ cho toàn thế giới. Nhiều chính trị gia Mỹ nghĩ như vậy. Vì thế, họ không hài lòng với vị thế của Trung Quốc và Nga tại Liên hiệp quốc. Nhiều chuyên gia Mỹ công khai nói rằng, Nga đóng một vai trò quá lớn trong Liên hiệp quốc, vì thế nên thay đổi hệ thống này. 



Ngoài ra, còn có Trung Quốc, cũng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có ảnh hưởng lớn trong tổ chức này. Vì thế, Washington cố gắng làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, đề xuất các loại cải cách trái với lợi ích các nước khác, nhưng, theo quan điểm của Hoa Kỳ, phục vụ lợi ích quốc gia của họ”.



Hoa Kỳ không hề giấu diếm rằng, họ đặt lợi ích riêng của họ trên lợi ích của toàn thế giới. Đối với Washington, Liên hiệp quốc chỉ là một công cụ để hợp pháp hóa hành động của họ phục vụ lợi ích của đất nước họ. 



Ông Sergei Ermakov nói: “Mỹ áp đặt những nghị quyết có lợi cho họ. Đáng tiếc, có ngày càng nhiều quyết định như vậy. Hoa Kỳ gây áp lực lên các nước trung lập, lợi dụng các nước đồng minh để Liên hiệp quốc thông qua những nghị quyết có lợi cho họ. Trong thành phần Liên Hiệp Quốc có nhiều quốc gia, và Mỹ dễ dàng tìm cách tác động đến các thành viên khác: nói lên lời đe dọa hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính”.



Không có gì ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ thường xuyên nêu vấn đề gia tăng số thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Bằng cách này Mỹ huy động các đồng minh để thống nhất hành động. Đáng tiếc, Liên hiệp quốc chưa thể đáp trả những hành động như vậy.
(Theo http://bizlive.vn/)

Ngày 6 tháng 8 năm 1945, cả thế giới sững sờ trước việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, một thảm họa kinh khủng trước đó mà nhân loại chưa từng biết tới.

Vì sao Nhật không muốn nhắc đến thủ phạm ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki?
Người Nhật lặng im giải quyết hậu quả của 2 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống đất Nhật. Ảnh RIA Novosti/Yuriy Somov
Theo Tiếng nói nước Nga, cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn không hề xin lỗi Nhật Bản về hành động có thể sánh với những tội ác chiến tranh. Vào thời điểm hai vụ đánh bom nguyên tử, chính phủ Nhật Bản đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến, việc Hoa Kỳ sử dụng thứ vũ khí giết người mới ghê gớm là sự tàn ác vô nghĩa.
Bản thân người Nhật cũng không lên tiếng đòi Hoa Kỳ xin lỗi vì vụ đánh bom nguyên tử.
Ông Valery Kistanov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện HLKH Nga, cho biết: “Thật là nghịch lý. Nếu đọc báo chí, các tài liệu của Nhật Bản về chủ đề này, sẽ không thấy họ đề cập đến những thủ phạm đã ném bom nguyên tử. Không bao giờ đọc được rằng các vụ đánh bom do Hoa Kỳ thực hiện". 
Ông cho biết: Giải đáp ở đây rất đơn giản. Sau chiến tranh, một thời gian dài Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm đóng và lệ thuộc về kinh tế. Một chương trình tương tự Kế hoạch Marshall khôi phục Tây Âu sau chiến tranh được Hoa Kỳ phát triển đối ở Nhật Bản. Phần nhiều nhờ đó mà diễn ra phép lạ kinh tế Nhật Bản. 
Từ phía Washington, tất nhiên đây không phải là việc làm vô tư. Mỹ cần nhanh chóng kéo Nhật Bản ra khỏi đống đổ nát sau Thế chiến thứ hai và biến thành “một con đê chống cộng sản” ở phía Đông. 
Có thể coi những quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến là hoạt động đầu tiên của Mỹ trong "cuộc chiến tranh lạnh". Hoa Kỳ đã biến Nhật Bản từ kẻ thù cũ thành đối tác chiến lược chính ở châu Á-Thái Bình Dương. 
Trong hoàn cảnh như vậy, việc chỉ mặt kẻ thả bom xuống Nhật Bản không có lợi cho giới chính trị Nhật Bản. Trong ý thức của người Nhật dần dần lu mờ ký ức về các thủ phạm của hai vụ đánh bom nguyên tử.
Sự "lãng quên" lịch sử ở Nhật Bản thật tương phản trên nền những ký ứu khắc sâu ở các nước Đông Á khác. Trung Quốc và Hàn Quốc luôn nhớ tới quá khứ dưới ách quân phiệt Nhật, ông Valery Kistanov tiếp tục phân tích.
“Tokyo đang vấp phải một mặt trận thống nhất, đó là các nước láng giềng đồng tâm lên án việc Nhật Bản minh oan những hành động xâm lược trong lục địa, điều chỉnh bất kỳ đánh giá về những sự kiện quá khứ", ông Kistanov nói. 
Việc xây dựng quan hệ với Hàn Quốc, bất chấp sự trung gian tích cực của Hoa Kỳ, đến nay vẫn bị cản trở bởi chính quá khứ thuộc địa. Bản thân người Nhật ngày nay có quan điểm rằng, trong những năm áp đặt chế độ thực dân, giống như người Mỹ, họ đã làm nhiều điều có ích cho Hàn Quốc về mặt kinh tế-xã hội: xây dựng đường sắt, tạo các doanh nghiệp, lập hệ thống giáo dục. 
Nhưng đằng sau những điều này là lợi ích của bản thân Nhật Bản. Họ phát triển thuộc địa để dễ khai thác hơn nguồn nguyên liệu. Nền giáo dục nhằm vào mục tiêu Nhật hóa người địa phương. Sự thay đổi các thế hệ không làm Hàn Quốc quên đi ký ức về quá khứ dưới ách Đế quốc Nhật. 
Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, dư luận theo dõi chặt chẽ những nỗ lực của Nhật Bản nhằm minh oan sự xâm lược. Gần đây, Hàn Quốc và Trung Quốc còn có những động thái chung chống lại Nhật Bản. Họ lên tiếng phản đối Tokyo lập kế hoạch tái vũ trang và tìm cách sửa lại kết quả Chiến tranh thế giới II.”
Nhưng nếu Nhật Bản có thực hiện một số nỗ lực xin lỗi các nước láng giềng về nhiều năm thuộc địa thì đại diện chính thức của Hoa Kỳ vào năm 2010 mới xuất hiện lần đầu tại lễ mặc niệm các nạn nhân của thảm họa Hiroshima. Thế mà động thái này đã bị một số người Mỹ phê phán như một "lời xin lỗi im lặng." 
Một cuộc khảo sát dư luận do Đại học Quinnipiac (Mỹ) tiến hành cách đây năm năm cho thấy, 61% số người Mỹ được hỏi đã ủng hộ việc ném bom nguyên tử xuống các thành phố Nhật Bản. Trong khi đó, chỉ 22% ý kiến là cảm thấy quyết định này hoàn toàn vô nghĩa...
(Theo http://bizlive.vn/)

TNS John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, ông sẽ cùng TNS Sheldon Witehouse đề nghị Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Ngày 8/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp TNS John McCain, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quân vụ cùng TNS Sheldon Witehouse, thành viên các Ủy ban: Tư pháp, Ngân sách, Kinh tế, Lao động-Tiền lương, Môi trường và Công chính, Thượng viện Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
vũ khí sát thương, John McCain, Biển Đông
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp TNS John McCain (giữa) và Sheldon Whitehouse (bên trái). Ảnh: TTXVN
Hoan nghênh hai TNS sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; tin tưởng chuyến thăm sẽ để lại những dấu ấn quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ, TNS John McCain cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam lần này, ông sẽ cùng TNS Sheldon Witehouse đề nghị Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Hai TNS mong muốn hai nước thắt chặt hơn nữa hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; đảm bảo an ninh mạng; xây dựng các công trình thủy điện...
Đề cập đến Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), TNS John McCain cho rằng, đây là cơ hội hợp tác phát triển không chỉ cho mỗi nước mà cả khu vực.
Tại buổi tiếp, hai bên đã bàn thảo về vấn đề cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông; bày tỏ lo ngại trước hành vi vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng của Trung Quốc trên Biển Đông, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng hải quốc tế và đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Theo Vietnamnet
TQ, Biển Đông, Mỹ, Philippines, giàn khoan
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel. Ảnh: wantchinatimes
Báo Philstar của Philippines hôm nay dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á Daniel Russel nói rằng việc tuyên bố chủ quyền của bên liên quan ở Biển Đông phải theo cách "hòa bình và xây dựng, phù hợp với luật pháp quốc tế".
Theo đó, các bên phải có bổn phận và trách nhiệm khẳng định chủ quyền của mình một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển.
“Chúng tôi không thiên về Việt Nam, không thiên về Philippines hay Brunei hoặc Malaysia. Chúng tôi trung lập trong vấn đề chủ quyền, nhưng chúng tôi không trung lập trong vấn đề hành xử", ông nhấn mạnh.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền lãnh thổ phải dựa trên các đặc điểm đất đai, như nguyên tắc "đất thống trị biển" đồng thời thúc giục ASEAN và TQ cần đẩy nhanh nỗ lực để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố dẫn tới khủng hoảng. "Theo quan điểm của Mỹ, đây là điều có thể làm được" - ông nói.
Quan chức này cho rằng, các bên tuyên bố chủ quyền có thể áp dụng các biện pháp nhằm xác định những hành động mà họ coi là khiêu khích và nhất trí từ bỏ hành động kiểu này. 
Có thể bắt đầu từ những bước khiêm tốn nhất như nhất trí không chiếm giữ các vùng đất hiện tại không có người ở. Hay ngừng công việc cải tạo các đảo, vùng đất mà một số bên tuyên bố chủ quyền đã làm để thay đổi đặc điểm đất hiện họ đang nắm giữ.
Ông Russel cho biết, tại cuộc gặp các ngoại trưởng trong khu vực ở Myanmar tuần này, Mỹ sẽ nỗ lực xoa dịu căng thẳng vốn bùng phát do việc TQ tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.
Ông nói với báo giới rằng việc TQ di dời giàn khoan hồi giữa tháng 7 đã loại bỏ một mối phiền toái nhưng nhiều khả năng sẽ làm dấy lên các câu hỏi nghiêm trọng về chiến lược dài hạn của nước này. 
(Theo http://vietnamnet.vn/)
Tòa án Philippines tuyên phạt các ngư dân Trung Quốc đến 12 năm tù cho tội danh đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines.

9-3925-1407226766.jpg
Tàu cá Trung Quốc mắc cạn trên bãi đá ngầm Tubbataha ở tỉnh Palawan, phía tây Manila tháng 4/2013. Ảnh: Reuters.
Ngoài thuyền trưởng bị tuyên phạt 12 năm tù, các thuyền viên khác nhận mức án từ 6 tháng đến 10 năm.
Các ngư dân Trung Quốc ngồi yên lặng nghe phán quyết được nhân viên tòa án đọc bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Trung. Ngoài án phạt tù, Thẩm phán Ambrosio de Luna cũng yêu cầu mỗi người nộp phạt 100.000 USD.
Văn phòng luật sư công bào chữa cho nhóm ngư dân này cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án Philippines. "Chúng tôi tin ngư dân Trung Quốc vô tội. Họ không có ý định đi vào lãnh thổ của Philippines nhưng buộc phải làm vậy vì gặp thời tiết xấu", Reuters dẫn lời luật sư bào chữa nói.
Lực lượng chấp pháp của Philippines đã bắt được các ngư dân Trung Quốc sau khi thuyền của họ mắc cạn trên bãi đá ngầm Tubbataha tháng 4/2013. Các ngư dân cho hay họ đang trên đường từ Indonesia về Trung Quốc thì gặp thời tiết xấu buộc phải vào trú ở bãi đá ngầm. Họ nói không biết mình đang ở trên lãnh thổ của Philippines. Trên tàu của họ khi đó còn chở theo những con tê tê, loại động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng, về tiêu thụ ở trong nước.
Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền với bãi đá ngầm kể trên nhưng việc bắt giữ 12 ngư dân của Bắc Kinh dường như càng làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ vốn đã đầy sóng gió giữa hai quốc gia.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, nơi được cho là giàu có về dầu mỏ và khí đốt cũng như nguồn thủy sản. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố tương tự ở vùng biển nơi có tuyến đường giao thông quan trọng bậc nhất thế giới với trị giá khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi năm này.
Năm ngoái, Philippines đệ đơn lên tòa trọng tài quốc tế tại The Hague kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Vụ kiện chưa đi đến hồi kết nhưng việc Trung Quốc từ chối ra toà án quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có thể tăng cường cơ hội của Manila để có được một phán quyết lợi thế tại Toà án quốc tế về Luật biển.
(Theo http://vnexpress.net
)

Chủ đề dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương trực tiếp cho VN hiện có sự ấm dần lên và cởi mở hơn trong thảo luận ở Quốc hội Mỹ - TNS Bob Corker trả lời VietNamNet tại họp báo ở Hà Nội chiều nay.

VietNamNet đặt câu hỏi cho TNS Mỹ tại cuộc họp báo về khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương trực tiếp cho VN được đề cập trong các cuộc gặp gỡ lãnh đạo quốc phòng trong chuyến thăm tại VN, mức độ ủng hộ hiện nay trong Quốc hội Mỹ, cũng như khả năng có thể đạt được vào năm sau - tròn 20 năm bình thường hóa quan hệ cùng các điều kiện về nhân quyền được đề cập ra sao?
TNS Bob Corker, thành viên cao cấp UB Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đang ở thăm và làm việc tại VN, nói rằng, chủ đề trên đã được đề cập trong các cuộc gặp gỡ của ông với các nhà lãnh đạo VN. "Ngài Chủ tịch nước VN cũng đã trao đổi vấn đề này khi gặp tôi"  - ông cho hay.
vũ khí, TPP, Mỹ, quốc phòng, nhân quyền
Thượng nghị sĩ Bob Corker 
Đề cập những "điều kiện nhân quyền" mà Mỹ vốn luôn gắn với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương với VN, TNS Mỹ cho hay, "đã có những sự ghi nhận nỗ lực về vấn đề nhân quyền. Mọi người cũng muốn nhìn thấy những tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực đó".
Đưa ra quan điểm chung, không chỉ vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện mới hay đàm phán TPP, Mỹ thông qua Hiệp định hạt nhân dân sự với VN mới đây (Hiệp định 123), TNS Mỹ đánh giá quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển "tăng lên" và nhiều khả năng được xúc tiến để thúc đẩy quan hệ tiến lên phía trước trong tương lai. Ông nhắc tới dấu mốc tròn 20 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm tới và triển vọng quan hệ tốt đẹp của hai nước.
VOV trước đó trong tin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp TNS Bob Corker cho hay, TNS Mỹ đã thông báo với Chủ tịch nước việc Quốc hội Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN. Ngoài ra, trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng VN, ông cũng đã trao đổi với phía VN một số nội dung hợp tác sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương với VN và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố hòa bình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
12-18 tháng nữa sẽ kết thúc đàm phán TPP
Một trong những nội dung trong chuyến thăm VN của TNS Mỹ được nêu là đàm phán Hiệp định TPP. Ông cho biết đã gặp các nhà đàm phán hàng đầu của VN. Hiệp định TPP, vốn đang bị chững lại, được TNS nhấn mạnh về tầm quan trọng.
"Đó không chỉ là hiệp định tốt cho kinh tế, ý nghĩa với hai nước và các nước khác về chiến lược" - ông nói.
Tuy nhiên, để phá vỡ thế chững trong đàm phán hiện nay, theo ông, cần phải "cân bằng lợi ích của các bên, cũng như hai nước. Nhưng cá nhân tôi lạc quan hai nước sẽ đi đến thỏa thuận cuối cùng trong 12-18 tháng nữa" - TNS Bob Corker nói với báo giới.
Báo Dân trí đặt câu hỏi liệu Mỹ sẽ có sự linh hoạt nào cho VN trong đàm phán cũng như VN cần làm gì để thúc đẩy kết thúc đàm phán TPP.
Ông nói: "Tôi rất ấn tượng với những nhà đàm phán hàng đầu của VN về TPP. VN có một số vấn đề cụ thể quan tâm sâu sắc. Các nước khác cũng vậy. Mỹ cũng có vấn đề quan trọng đối với công dân của Mỹ. Các nhà đàm phán VN gặp tôi nhấn mạnh đề nghị cần có sự cân bằng lợi ích cũng như cần có sự linh hoạt. Họ đề nghị Mỹ tính tới thực tế VN đang ở quá trình nào trong sự phát triển. Còn phía Mỹ quan tâm về tài sản trí tuệ, quyền tiếp cận thị trường".
Tuy nhiên, TNS cũng nhắc tới yếu tố bất lợi về thời gian. Sắp tới, tháng 11 ở Mỹ sẽ diễn ra bầu cử (Quốc hội). Vì vậy mối quan tâm về TPP và giải quyết các khó khăn của hai bên sẽ chỉ được tập trung giải quyết sau kỳ bầu cử...
(Theo Vietnamnet.vn)

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, đối thoại với Hoa Kỳ trên các vấn đề, lĩnh vực, trong đó có vấn đề về nhân quyền theo tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.

Chiều 5/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, đại sứ Mỹ, David Shear, nhân quyền, TPP, Biển Đông, ASEAN, DOC,COC
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Mỹ David Shear
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. 
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, đối thoại với Hoa Kỳ trên các vấn đề, lĩnh vực, trong đó có vấn đề về nhân quyền theo tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế vì đây là lĩnh vực mà tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.
Về đàm phán hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng cho rằng hiệp định này sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ và dành sự linh hoạt cần thiết đối với Việt Nam vì so với các bên tham gia đàm phán, Việt Nam còn ở trình độ phát triển thấp.
Về phần mình, Đại sứ David Shear đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đàm phán TPP… đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác mới, ông sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực.
Đề cập vấn đề Biển Đông, Đại sứ cho rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ gây mất an ninh, an toàn ở Biển Đông cũng như nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực là đòi hỏi chủ quyền theo đường “chín đoạn” phi lý của TQ, đồng thời khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Đại sứ David Shear cũng cho rằng, Việt Nam đã hết sức kiên trì cùng với các nước ASEAN yêu cầu TQ thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), cùng nhau đàm phán tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). 
(Theo http://vietnamnet.vn)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thúc giục các bên liên quan ngừng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần này tại Myanmar.

d-6220-1407205038.jpg
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel. Ảnh: AP
Đề nghị này không phải là mới, không phải sáng kiến kiểu "khoa học tên lửa" mà là lẽ thường trong nhận thức chung giữa các nước, Reuters dẫn lời ông Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết hôm qua, trước chuyến đi của ông Kerry.
"Là một nước lớn và hùng mạnh, Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc kiềm chế. Việc thể hiện sức mạnh quân sự sẽ để lại dấu chân lớn, hãy đảm bảo việc đặt dấu chân của bạn một cách rất cẩn trọng và bước đi thận trọng khi đang ở trong khu vực nhạy cảm", ông Russel nói.
Ưu tiên của ông Kerry tại ARF lần này là giảm căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và một số thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông. Đây là tuyến đường giao thương quan trọng bậc nhất trên thế giới với giá trị khoảng 5 nghìn tỷ USD mỗi năm.
"Nền kinh tế khu vực quá quan trọng và quá mong manh để bất kỳ nước nào hay bất kỳ bên nào liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bán quân sự trong nỗ lực trả đũa, hăm dọa hay ép buộc", ông Russel phát biểu.
Ông Russel cho rằng các nước có tranh chấp ở Biển Đông có cơ hội thực hiện những bước đi tự nguyện, nhận dạng những hành động gây phiền nhiễu nếu không bên nào đơn phương khiêu khích.
Việc "đóng băng" các hành động khiêu khích có thể bao gồm việc tuân theo thỏa thuận không chiếm giữ các thực thể không có người ở, và quan trọng hơn là tạm ngừng nỗ lực khai hoang trên các đảo, đá, không làm thay đổi nguyên trạng. Washington cũng mong thấy những tiến triển của ASEAN và Trung Quốc trong việc nhất trí về bộ Quy tắc ứng xử COC.
Trung Quốc, nước cũng sẽ tham dự ARF, hôm qua phản đối việc đóng băng các hành động ở Biển Đông, ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh có thể xây dựng bất cứ cái gì họ muốn ở các đảo. Trung Quốc yêu sách đến 90% diện tích Biển Đông và điều này bị các nước liên quan kịch liệt phản đối.
gian-khoan-5333-1405127453.jpg
Sau khi đặt giàn khoan trái phép trên vùng thềm lục địa Việt Nam, tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa hôm 7/5. Ảnh: AP
Việc Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế vào giữa tháng 7 nhưng vẫn để lại "dư âm" trong quan hệ với Việt Nam và có thể nêu lên nghi vấn giữa các nước láng giềng về chiến lược dài hạn của Trung Quốc. Các nước liên quan, gồm Việt Nam có thể làm nhiều hơn để làm rõ cái mà nước này nói là tuân theo luật pháp quốc tế, ông Russel nói.
Philippines trước đó cho biết sẽ đề xuất đóng băng các hành động gây căng thẳng tại ARF, hoàn tất COC và sử dụng tòa án phân xử để giải quyết các tranh chấp trên biển.
ARF là một cơ chế đối thoại an ninh khu vực quan trọng, ra đời năm 1994, đến nay có 27 nước tham gia gồm ASEAN và các bên đối thoại như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Hội nghị ARF tới đây diễn ra ở Myanmar cuối tuần này.
(Theo http://vnexpress.net)
Tờ Gazeta.ru, một trong ba tờ báo điện tử tư nhân lớn nhất tại Nga ngày 2/8 có bài viết về Hội thảo quốc tế “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/7 vừa qua.
Phóng viên Vladimir Koryagin của tờ Gazeta trực tiếp tham dự đưa tin tại hội thảo cho biết với ba phiên làm việc, hơn 50 học giả quốc tế uy tín đến từ các Trung tâm, Viện nghiên cứu, trường Đại học lớn của Mỹ, Nga, Italy, Thụy Sĩ, Hungary, Bulgaria, Ba Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Singapore đã tập trung thảo luận các phương diện pháp lý của hành động Trung Quốc đặt hạ giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đều nhấn mạnh hành động phi pháp của Trung Quốc và ủng hộ tiến trình giải quyết xung đột ở biển Đông bằng các biện pháp chính trị-ngoại giao và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tiến sỹ Alexandr Yankov. (Nguồn: Gazeta.ru)
Bên lề hội thảo, phóng viên của tờ Gazeta.ru đã phỏng vấn một số chuyên gia, học giả quốc tế xung quanh vấn đề này. Trong đó, đáng chú ý nhất là nhận định của tiến sỹ Alexandr Yankov, nguyên Đại diện thường trực Bulgaria tại Liên hợp quốc và hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về luật quốc tế.
Tiến sỹ Alexandr Yankov cho rằng những sự kiện gần đây ở Đông Âu và châu Á-Thái Bình Dương cho thấy vai trò của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế đang bị lung lay. Nếu trước đây các quốc gia có thể đàm phán để đi đến thỏa hiệp thì hiện nay một số nhóm quốc gia đang hành động một cách độc đoán để đạt được lợi ích vị kỷ.
Chuyên gia Alexandr Yankov cho biết: “Với tư cách là đại diện thường trực của Bulgaria tại Liên hợp quốc, tôi đã từng bỏ ra tám năm để cùng với các đồng nghiệp quốc tế soạn thảo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển. Nhưng với những hành động như vừa qua Trung Quốc đã nhổ toẹt vào văn bản pháp lý này và coi như nó chưa từng tồn tại.”
Trả lời câu hỏi của tờ Gazeta về chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Alexandr Yankov khẳng định: “Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là sự vi phạm thô bạo Công ước quốc tế về Luật biển 1982. Theo tôi Việt Nam không nên tiếp tục im lặng mà cần đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế tại La Hay như Philippines đã làm. Dù Bắc Kinh có cố gắng biện hộ thế nào thì vị trí đặt giàn khoan cũng nằm rất xa phạm vi 200 hải lý đặc quyền kinh tế của họ và điều này đã được quy định trong Công ước 1982 mà Trung Quốc chính thức tham gia vào năm 1996. Tôi cho rằng để đảm bảo an ninh ở Biển Đông, các bên liên quan cần tuân thủ Tuyên bố về hành động của các bên ở biển Đông mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN năm 2002”./.
(Theo nguyentandung.org)

Từ năm 2008 Hải quân Trung Quốc vươn lên đứng đầu thế giới về số lượng tàu chiến, đến năm 2020 sẽ sở hữu 78 tàu ngầm, tập trung cho Biển Đông.

Trang mạng “Liên hợp buổi sáng” Singapore ngày 28 tháng 7 đăng bài viết nhan đề “Hải quân Trung Quốc đồng thời tổ chức diễn tập quân sự cường độ cao ở 4 vùng biển lớn” cho rằng, Hải quân Trung Quốc đang tổ chức diễn tập quân sự cường độ cao ở 4 vùng biển lớn trong cùng thời điểm.
Cả 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 hiện có đều được Trung Quốc triển khai ở Biển Đông.
Theo bài báo, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự phô trương lần này, bất kể về khả năng tác chiến chỉ huy hiệp đồng, tốc độ chia sẻ thông tin số hóa hay quy mô tham gia diễn tập, vũ khí trang bị và trình độ tác chiến thực tế, đều có ý đồ phô trương sức mạnh quân sự thực sự của hải quân.
Theo bài báo, có truyền thông Trung Quốc cho rằng, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương đến nay, ông liên tục nhấn mạnh với quân đội về yêu cầu “có thể đánh trận, đánh thắng trận”.
Những năm gần đây, căn cứ vào nhu cầu thực tế của phát triển tình hình quốc tế, Hải quân Trung Quốc đã xác định tư duy chiến lược mới “có thế đánh trận, đánh thắng trận”, tất cả huấn luyện xuất phát từ chiến đấu thực tế.
Được biết, Hải quân Trung Quốc đã xác định nhiệm vụ chiến lược tương lai đại khái bao gồm ba cấp độ, đó là: phòng thủ biển gần (Hoàng Hải), bảo vệ lãnh hải, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi (vùng biển màu xanh lục) và bảo đảm sự thông suốt tuyến đường sinh mệnh trên biển của Trung Quốc (vùng biển màu xanh lam).
Ngoài ra, căn cứ vào kết quả thống kế số lượng tàu chiến các nước của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế London cho thấy, từ năm 1971 đến năm 1996, quốc gia sở hữu tàu chiến nhiều nhất là Nga; từ năm 1997 đến năm 2006 là Mỹ; sau năm 2008, Trung Quốc vượt lên đứng đầu thế giới.
Ngày 26 tháng 1 năm 2014, tàu hộ vệ hạng nhẹ Yết Dương Type 056 biên chế cho Hạm đội Nam Hải
Tuy nhiên, theo bài báo, tài liệu được tờ “Jane’s Defense Weekly” Anh công bố cho biết, tổng trọng tải của tàu chiến Hải quân Mỹ là 3 triệu tấn, tổng trọng tải tàu chiến Nga là 1,1 triệu tấn, tổng trọng tải của tàu chiến Hải quân Trung Quốc là 800.000 tấn, đứng thứ ba thế giới.
Ưu tiên biên chế tàu chiến mới cho Biển Đông
Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 25 tháng 4 đã dẫn hãng tin AP Mỹ cho biết, năm 2013, Trung Quốc biên chế 17 tàu chiến mới, số lượng này đứng đầu thế giới. Dự kiến hơn 10 năm tới, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu 3 tàu sân bay, từ đó giúp Trung Quốc chiếm ưu thế hơn ở các “vùng biển tranh chấp”. Trong khi thực lực của Hải quân Trung Quốc tăng lên nhanh chóng, thì thực lực Hải quân Mỹ bị ảnh hưởng tiêu cực do phải cắt giảm ngân sách quốc phòng.
Con số trên cho thấy, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng mạnh, ngân sách quân sự chỉ đứng sau Mỹ đang kích thích nền công nghiệp quốc phòng ngày càng to lớn của nước này. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2014 tăng 12,2%, tăng đến 132 tỷ USD, tiếp tục tốc độ tăng 2 con số hầu như liên tục trong hơn 20 năm qua.
Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Hải quân Trung Quốc đã biên chế chiếc tàu khu trục Type 052D đầu tiên, triển khai ở Biển Đông, đặt tên là Côn Minh, số hiệu 172 - đây được cho là tàu khu trục thế hệ mới.
Theo tướng lĩnh cấp cao Quân đội Mỹ, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đang tiềm ẩn đe dọa kế hoạch triển khai 60% lực lượng hải quân của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo hãng AP, Hải quân Trung Quốc đang phát triển thành một lực lượng có thể đối kháng với Hải quân Mỹ, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã biên chế vào năm 2012, 2 chiếc khác dự kiến trang bị cho hải quân trước năm 2025, điều này sẽ tăng mạnh khả năng điều động lực lượng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Theo bài báo, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ sở hữu tới 78 tàu ngầm. Về số lượng, các bước mở rộng của Hải quân Trung Quốc đã vượt Mỹ và Nga. Mỹ mỗi năm trang bị khoảng 10 tàu chiến chủ yếu, Nga mỗi năm biên chế tàu chiến ít hơn Mỹ.
Căn cứ vào tài liệu công khai của Trung Quốc, năm 2013 Hải quân Trung Quốc biên chế 17 tàu chiến gồm:
Hạm đội Nam Hải được biên chế các tàu: tàu hộ vệ tên lửa Nhạc Dương số hiệu 575 Type 054A, tàu quét mìn Thường Thục số hiệu 843 Type 081; các tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 gồm tàu Huệ Châu số hiệu 596, tàu Khâm Châu số hiệu 597, tàu Mai Châu số hiệu 584, tàu Bách Sắc số hiệu 585; tàu hộ vệ tên lửa Tam Á số hiệu 574 Type 054A;
Tàu quét mìn Thường Thục Type 081 khởi công chế tạo vào tháng 12 năm 2009, hạ thủy vào tháng 5 năm 2012, biên chế cho đại đội 10, Hạm đội Nam Hải vào ngày 13 tháng 5 năm 2013
Hạm đội Đông Hải được biên chế các tàu: tàu khu trục tên lửa Trường Xuân số hiệu 150 Type 052C, tàu hộ vệ hạng nhẹ Bạng Phụ số hiệu 582 Type 056, tàu hộ vệ hạng nhẹ Thượng Nhiêu số hiệu 583 Type 056, tàu tiếp tế tổng hợp Sào Hồ số hiệu 890 Type 903A, tàu khu trục tên lửa Trịnh Châu số hiệu 151 Type 052C, tàu hộ vệ hạng nhẹ Cát An số hiệu 586 Type 056;
Hạm đội Bắc Hải được biên chế các tàu: tàu hộ vệ hạng nhẹ Đại Đồng số hiệu 580 Type 056, tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ số hiệu 889 Type 903A, tàu hộ vệ tên lửa Duy Phường số hiệu 550 Type 054A, tàu hộ vệ hạng nhẹ Doanh Khẩu số hiệu 581 Type 056.
Trong đó, số lượng của Hạm đội Nam Hải và Hạm đội Đông Hải lần lượt là 7 chiếc, 6 chiếc. Hai phương hướng này (Biển Đông và biển Hoa Đông) sẽ trở thành khu vực trọng điểm triển khai tàu chiến mới và “bảo vệ quyền lợi biển” của Hải quân Trung Quốc trong tương lai (nhưng các nước ven Biển Đông phải cảnh giác: Chủ trương “đường lưỡi bò” ở Biển Đông là chủ trương ăn cướp).
Tàu quét mìn Hạc Sơn Tyoe 081 biên chế cho đại đội 10 Hạm đội Nam Hải ngày 10 tháng 10 năm 2013
Tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ Type 903 Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
(Theo nguyentandung.org)
Trong một báo cáo vừa gửi Trung tâm Đánh giá và chiến lược quốc tế, ông Richard Fisher, một chuyên gia quân sự Mỹ, chuyên nghiên cứu về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, đã đề xuất 7 biện pháp giúp chính phủ Mỹ kiềm chế Trung Quốc tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn cầu vào năm 2020.

Thứ nhất: ông Fisher đề xuất Mỹ cần phải phát triển một thế hệ tên lửa đạn đạo đối hạm tầm ngắn đến tầm trung và bán chúng cho các đồng minh và đối tác an ninh trong khu vực châu ÁThái Bình Dương. Ông cho rằng đã đến lúc Washington tuyên bố rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung đã ký với Moscow từ năm 1987 do xuất hiện mối đe dọa tên lửa mới từ Trung Quốc và phát triển số lượng lớn tên lửa đối hạm có khả năng vô hiệu hóa hải quân Trung Quốc trong bất kỳ cuộc chiến tiềm năng nào.
Thứ 2: ông cho rằng Mỹ cần phải thành lập một mạng lưới cảnh báo tầm xa ở khu vực châu Á có thể cung cấp cho các thành viên trong mạng lưới một sự cảnh báo thời gian gần thực các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Điều này sẽ cho phép các chính phủ trong khu vực có đủ thông tin để tiến hành các biện pháp phòng thủ cả riêng rẽ hoặc liên minh.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ
Thứ 3: vị chuyên gia quân sự này cho rằng quân đội Mỹ nên triển khai các hệ thống súng thanh ray (Railgun) tại eo biển Đài Loan bởi vì hệ thống vũ khí mới này sẽ đảm bảo cho Đài Loan có khả năng đối phó được với những mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc.
Thứ 4: ông Fisher đề xuất Mỹ cần phải phát triển số lượng lớn máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35, vì theo ông, chỉ riêng các bộ phận cảm biến cảnh báo hồng ngoại được cho là có thể phát hiện được các vụ phóng tên lửa ở khoảng cách lên đến 200 dặm, có nghĩa là chúng có thể hỗ trợ các nhiệm vụ phòng thủ tên lửa.
Hơn nữa, loại máy bay chiến đấu F-35B có khả năng cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng này có thể biến 13 chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng của hải quân Mỹ thành những chiếc tàu sân bay có khả năng thực sự.
Tên lửa đối hạm Đông Phong DF-21D của Trung Quốc
Thứ 5: cần phải xây dựng lực lượng mặt đất có khả năng triển khai nhanh chóng. Ông cho rằng vẫn cần phải có một dòng xe bọc thép chiến đấu hơn 30 tấn có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải C-17.
Thứ 6: ông cho rằng Mỹ cần phải giúp Đài Loan tiến hành một cuộc chiến tranh không đối xứng chi phí thấp chống lại một cuộc xâm lược tiềm năng từ Trung Quốc đại lục. “Mỹ cần tăng cường nỗ lực hỗ trợ Đài Loan sớm mua được tàu ngầm mới,” ông Fisher nói.
Cuối cùng, ông Fisher cho rằng đã đến lúc chính phủ Mỹ cần phải khôi phục lại Chương trình mặt trăng bởi vì Trung Quốc và Nga rất có thể biến mặt trăng trở thành cơ sở quân sự tiếp theo. Từ cơ sở quân sự mới của mình, quân đội Trung Quốc sẽ có thể quan sát và tấn công các vệ tinh trái đất quân sự, hoặc gây tổn hại cho các trạm không gian tương lai và các hệ thống thu năng lượng mặt trời trong tương lai trên không gian.
Do đó, việc khôi phục Chương trình mặt trăng có thể cho phép Mỹ đối phó với bất kỳ khả năng nào của Trung Quốc hoặc Nga sử dụng mặt trăng cho mục đích quân sự.
(Theo nguyentandung.org)
Ông Leonid Gusev – Viện Nghiên cứu Quốc tế (Đại học MGIMO) cho rằng, hầu hết các nước châu Á sẽ không tham gia “trừng phạt Nga” nhưng Moscow vẫn cần phải cảnh giác, ngoại trừ đối với Việt Nam.

Nga đang chạy thử tàu ngầm Kilo thứ 6 trước khi chuyển gia cho Việt Nam
Nga đang chạy thử tàu ngầm Kilo thứ 6 trước khi chuyển gia cho Việt Nam
Trong cuộc chiến chống lại nước Nga bằng các biện pháp trừng phạt, Hoa Kỳ đã cố gắng vận động các quốc gia châu Á ủng hộ lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Đặc biệt là việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang cử sứ giả đến các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để vận động.
Theo thông tin trên The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, rằng phía Mỹ đã và đang thực hiện một loạt các cuộc họp với phía đại diện của các chính phủ cũng như các tập đoàn doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân ở Hàn Quốc, Singapore và thậm chí cả Trung Quốc.
Trong bài bình luận đăng trên tờ National News Service, hôm 1/8, chuyên gia Leonid Gusev từ Viện Nghiên cứu Quốc tế, Đại học MGIMO Nga cho rằng, hầu hết các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều đang có những mối liên kết tích cực với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Nhưng hầu hết những quốc gia có hợp tác với Nga về mặt kinh tế, có thể họ sẽ không sẵn sàng ủng hộ lệnh trừng phạt Nga cùng với Hoa Kỳ, nhưng Moscow vẫn phải cảnh giác.
“Nhiều quốc gia châu Á đang có những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Ví dụ, Nhật Bản và Hàn Quốc nơi có cả căn cứ quân sự của Mỹ. Singapore cũng vậy, họ luôn luôn cùng đường lối với phương Tây về kinh tế và chính trị, nhưng một quốc gia đã từng là thuộc địa của nước Anh như Trung Quốc thì mọi thứ rất mơ hồ và khó lường”, chuyên gia Leonid Gusev bình luận.
“Trung Quốc bị ràng buộc bởi các mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ với Hoa Kỳ nên việc công khai phản đối lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và phương Tây đối với Nga là không thể, mặc dù có một thực tế rằng Nga có một mối quan hệ hợp tác kinh tế rất gần với họ” chuyên gia Leonid Gusev cho biết thêm.
Đối với Lào và Campuchia, trước kia họ vẫn là đồng minh của Liên Xô, nhưng nay họ đã chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ phương Tây. Mặc dù mối quan hệ với Nga vẫn tốt, nhưng họ không thể là đồng minh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay Tổng thống Nga V.Putin nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2013.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay Tổng thống Nga V.Putin nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11/2013.
Chuyên gia  Leonid Gusev cho rằng, Nga trong mối quan hệ với CHDCND Triều Tiên vẫn không có gì mới. Vì Triều Tiên vẫn là một nước quá phụ thuộc vào Trung Quốc, và hơn nữa Triều Tiên là một quốc gia quá nghèo.
Đối với Ấn Độ, họ không ngừng phát triển mối quan hệ với cả Nga và phương Tây. Tất nhiên, hôm nay họ đã và đang xây dựng một mối quan hệ độc lập hơn.
Mặc dù kể từ đầu những năm 90, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và mối quan hệ này vẫn không ngừng lại. Nhưng “nhiều hay ít thì Nga cũng có thể dựa vào Việt Nam. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt về nhiều mặt như kinh tế, quân sự… hai nước có cả một liên doanh dầu khí chung. Ngoài ra, Nga sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận Việt Nam”, chuyên gia Leonid Gusev cho biết.
(Theo Nguyentandung.org)
Flag Counter

Sự Thật và Dối Trá

Sự Thật và Dối Trá

XEM NHIỀU

bunhinrom007@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.

Lượt Xem