Phản ứng quân sự từ bất kỳ nước nào để phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đều bị Bắc Kinh lu loa lên là "khiêu khích" và có thể trả đũa.

Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-la năm nay.
Philstar ngày 4/6 đăng bài phân tích của cây viết Ana Marie Pamintuan cho biết, từ những tranh cãi cuối tuần qua giữa Mỹ và các quan chức quân sự Trung Quốc có thể thấy, Bắc Kinh sẽ không để cho bất cứ ai đối đầu với bất cứ điều gì họ muốn làm ở những vùng biển người Trung Quốc tuyên bố "chủ quyền".
Những phát biểu lộng ngôn của cánh tướng lĩnh quân đội Trung Quốc thể hiện Bắc Kinh giờ đây cảm thấy thấy mình đang ngang hàng với Mỹ ngay cả khi thực tế vẫn còn một chặng đường dài họ mới theo kịp khả năng quân sự và công nghệ của siêu cường Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, phản ứng tỏ ra giận giữ của Bắc Kinh khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án họ gây mất ổn định, hành động đơn phương và khiêu khích trên Biển Đông cũng xuất phát từ thực tế là cho đến nay, Washington nói nhiều hơn làm để ngăn chặn những hành động như vậy.
Nếu Mỹ không sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội và không thể áp đặt trừng phạt kinh tế với một đất nước như Trung Quốc đang dùng sức mạnh khẳng định yêu sách "chủ quyền", Bắc Kinh có thể khai thác điều này để thúc đẩy chiến lược lợi ích riêng của họ bao gồm vơ vét năng lượng và tài nguyên thiên nhiên để duy trì nền công nghiệp hóa nhanh chóng.
Với khu vực Biển Đông giàu tài nguyên và là tuyến hàng hải quốc tế chiến lược, Trung Quốc đã tìm cách phố diễn sức mạnh của mình để chiếm quyền kiểm soát. Nhưng bằng thủ đoạn xảo quyệt, họ tránh sử dụng lực lượng quân sự trực tiếp mà thay vào đó dùng cái họ gọi là Hải cảnh, Hải giám, Ngư chính cùng với ngư dân dấn sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước khác ven Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tiếp xúc song phương với Vương Quán Trung bên lề Đối thoại Shangri-la.
Bằng thủ đoạn này, một phản ứng quân sự từ bất kỳ nước nào để phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đều bị Bắc Kinh lu loa lên là "khiêu khích" và có thể trả đũa.
Trong khi nếu lực lượng vũ trang các nước khác không muốn hoặc không thể ngăn chặn tham vọng bành trướng lãnh thổ của người Trung Quốc thì họ sẽ được đà lấn tới. Một khi cấu trúc công sự nhà nổi kiên cố đã được xây rựng trên một rặng san hô ở Biển Đông, Trung Quốc đã biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp, thành một sự đã rồi thay đổi hiện trạng.
Giống như tất cả những người đi lấn chiếm đất, một cấu trúc như vậy rất khó tháo dỡ mà không có xung đột vũ trang.
Để tránh đối đầu quân sự, cần áp dụng đúng thủ đoạn của Trung Quốc bằng việc sử dụng lực lượng tuần tra biển trong khu vực, bao gồm các nhân viên phi vũ trang tổ chức để bảo vệ nguyên trạng, ngăn chặn các hoạt động khiêu khích hơn nữa.
Tất nhiên Trung Quốc cũng sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng ASEAN sẽ bị chia rẽ trong các vấn đề như vậy, thủ đoạn này của Bắc Kinh đã phát huy hiệu quả nhất định. Đó là một trong những lý do tại sao Philippines phải khởi kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về Luật Biển.
Trung Quốc đang hành xử như đế quốc, áp đặt sức mạnh của mình lên các quốc gia nhỏ hơn để tranh cướp tài nguyên. Hoạt động của Trung Quốc leo thang trên Biển Đông kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. 
Nếu mục tiêu trong 9 năm tiếp theo của ông là tăng cường ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc thì ông Bình sẽ không thực hiện được nó bằng vũ lực hay đẩy láng giềng tới chỗ liên minh chặt chẽ hơn với Mỹ. 
Nếu Tập Cận Bình mong muốn giành ảnh hưởng và có được bạn bè quốc tế thì chính sách của ông hiện đang làm điều ngược lại.
(Theo http://giaoduc.net.vn/)


"Nếu chúng ta không dạy cho trẻ em tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ, chúng tôi sẽ bị Trung Quốc cướp mất", một phụ nữ Việt Nam 34 tuổi cho biết.

Đồ chơi Trung thu năm nay mang đậm màu sắc tình yêu Tổ quốc và bảo vệ chủ quyền biển đảo, hầu hết sản phẩm phục vụ cho trẻ em đều là hàng Việt Nam thay vì hàng Trung Quốc như những năm trước. Ảnh: Asahi.
Tờ Asahi ngày 5/9 đưa tin, được thúc đẩy bởi tình cảm yêu nước và chống sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, rất ít cửa hàng và các nhà bán lẻ ở Việt Nam trưng bày đồ chơi, đèn lồng và các loại hàng hóa phục vụ Tết Trung thu có xuất xứ từ Trung Quốc. Thay thế cho chúng là những đồ chơi Việt Nam mang đậm dấu ấn Biển Đông.
Tết Trung thu được tổ chức hàng năm ở Việt Nam là ngày tết truyền thống của trẻ em, hàng năm thường tràn ngập bánh trung thu và đồ chơi xuất xứ Trung Quốc.
Nhưng năm nay các chủ cửa hàng đồ chơi phục vụ trẻ em trong tết Trung thu đã hầu như không thấy các mặt hàng Trung Quốc, hàng loạt đèn lồng và đồ chơi "made in Vietnam" đã được bày bán khắp các cửa hàng và con phố.
"Chúng tôi nghĩ rằng các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc sẽ không bán chạy, vì vậy chúng tôi đã loại bỏ chúng càng nhiều càng tốt", một nhân viên bán hàng cho biết.
Các cửa hàng kinh doanh phục vụ tết Trung thu hầu như đều bán lá cờ đỏ sao vàng nhỏ in thêm dòng chữ "Bảo vệ chủ quyền biển đảo" và "Vui lên chiến sĩ Hải quân".
Những chiếc đèn lồng bằng giấy bóng kính có hình dạng như tàu tuần tra của Việt Nam là một trong những mặt hàng bán chạy có giá từ 40 đến 50 ngàn VNĐ.
"Nếu chúng ta không dạy cho trẻ em tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ, chúng tôi sẽ bị Trung Quốc cướp mất", một phụ nữ Việt Nam 34 tuổi cho biết. Chị cùng với cậu con trai học tiểu học của mình đi sắm Trung thu, người mẹ đã mua một chiếc đèn lồng in dòng chữ: "Em yêu biển đảo Việt Nam" cho con mình.
Sự cảnh giác của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc đã trở thành cao trào kể từ khi Bắc Kinh kéo hơn 100 tàu và giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam từ hồi tháng 5.
Những con sư tử đá kiểu dáng dữ tợn mang phong cách Trung Hoa "nhảy dù" vào di tích lịch sử văn hóa ở Việt Nam cần phải được loại bỏ.
Giữa tháng 7, Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cử Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sang thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8.
Asahi nhận xét, mặc dù căng thẳng chính trị đã giảm thông qua những nỗ lực đó, nhưng sự cảnh giác của người dân Việt Nam với (dã tâm bành trướng của) Trung Quốc vẫn rất cao.
Theo tờ báo Nhật Bản, các đài truyền hình ở Việt Nam đã dừng phát sóng những bộ phim Trung Quốc dù đang chiếu dở, các hãng lữ hành cũng hủy bỏ những chuyến du lịch nhóm sang Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa ra lệnh loai bỏ các linh vật, sư tử xuất xứ hoặc có dáng dấp Trung Quốc khỏi các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thái được Asahi xem như thể hiện rõ ý chí của người Việt trước Trung Quốc.
Mặc dù một số chuyên gia cho rằng thái độ chống (dã tâm bành trướng lãnh thổ của) Trung Quốc quá nhiều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng điều này sẽ thúc đẩy nền kinh tế trong nước nhìn tự góc độ lâu dài.
"Việt Nam đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Thoát khỏi (ảnh hưởng của) Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực ở mức độ nào đó, nhưng nó là một cơ hội tốt để điều chỉnh sự cân bằng trong tầm nhìn dài hạn", ông Doanh cho biết.
(Theo http://giaoduc.net.vn/)


Kế hoạch xây đảo nhân tạo (phi pháp) ở Chữ Thập nếu thành công, chỉ 10 đến 15 năm nữa cục diện Biển Đông sẽ thay đổi toàn bộ.

Lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp trên công sự nhà nổi trái phép ở đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Tờ Thời báo Trung Hoa xuất bản tại Đài Loan ngày 6/9 đưa tin, truyền thông Trung Quốc hôm qua 5/9 xuất hiện một bài bình luận về cục diện Biển Đông hiện nay, trong đó nhận định rằng lực lượng hải quân Đài Loan chỉ tập trung nhằm vào tác chiến với đại lục nên có thái độ tiêu cực trong việc hợp tác với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Hợp tác hai bờ eo biển Đài Loan trong vấn đề Biển Đông là điều hoàn toàn không thể, giới phân tích Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên quên đảo Ba Bình (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện do Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp), chỉ có thể tự dựa vào sức mình để "giải quyết", tức đánh chiếm các đảo, đá, rặng san hô ở Trường Sa.
Giới phân tích Trung Quốc nói rằng, thủ đoạn duy nhất để Bắc Kinh "giải quyết" vấn đề Biển Đông, đánh chiếm Trường Sa là sử dụng căn cứ quân sự (xây dựng bất hợp pháp) trên đá Vành Khăn và đá Chữ Thập mà Trung Quốc đang đẩy mạnh đắp nền xây đảo nhân tạo. Kế hoạch xây đảo nhân tạo (phi pháp) ở Chữ Thập nếu thành công, chỉ 10 đến 15 năm nữa cục diện Biển Đông sẽ thay đổi toàn bộ.
Mục bình luận quân sự của tờ Sina nhận định, thập niên 50, 60 của thế kỷ trước thực lực hải quân Đài Loan khá hơn Trung Quốc. Nhưng hải quân Đài Loan ngoài việc chiếm đóng (bất hợp pháp) đảo Ba Bình thì chẳng có "chí hướng" gì lớn nên "các đảo ở Trường Sa mới bị 4 nước ven Biển Đông chiếm đóng"?!
Sang thập niên 70 cán cân thực lực hải quân 2 bờ nghiêng về Bắc Kinh, những năm 80 hải quân Trung Quốc đã hình thành ưu thế vượt trội rõ rệt và sự mất cân bằng trong tương quan lực lượng hải quân 2 bờ eo biển Đài Loan ngày càng lớn. Truyền thông Trung Quốc ví von, đảo Ba Bình đối với Đài Loan như miếng sườn gà, ăn thì không ngon vứt đi thì tiếc.
Hình ảnh Trung Quốc đắp đất phong nền xây đảo nhân tạo trái phép tại đá Gạc Ma, Trường Sa được trang Sina đăng tải.
Do sự khác biệt về ý thức hệ với Bắc Kinh và quan hệ đồng minh với Mỹ, Nhật, Đài Loan sẽ không nhường đảo Ba Bình cho Trung Quốc, càng không hợp tác với Bắc Kinh trong cái gọi là "chủ quyền" ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc cho rằng cách "giải quyết" duy nhất với Bắc Kinh là phong nền đắp đất, biến đá thành đảo để xây dựng căn cứ quân sự (bất hợp pháp) ở Trường Sa. Trong đó, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn có giá trị quân sự cao nhất.
Phân tích trên bình luận quân sự của Sina cho rằng vấn đề Biển Đông ngày nay Bắc Kinh chỉ có thể dựa vào sức mình và quên đảo Ba Bình đi, Đài Loan không bị bức phải rút khỏi Trường Sa đã là may lắm rồi.
Theo giới phân tích Trung Quốc, mặc dù đại bộ phận đảo, đá và rặng san hô ở quần đảo Trường San nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam và Philippines, nhưng tham vọng "chiến lược cốt lõi" của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải đá và đảo, mà là biển nên Trung Quốc cần có một trung tâm quân sự ở Trường Sa. Đảo nhân tạo vì thế có ý nghĩa quan trọng không phải nghĩ bàn.
Diễn đàn này gợi ý cho Bắc Kinh mở rộng căn cứ quân sự (bất hợp pháp) trên đá Vành Khăn thành địa điểm đồn trú thường xuyên cho 5000 quân và mở trung tâm chỉ huy nghề cá của Trung Quốc ở Biển Đông, đưa "ngư dân" ra nuôi trồng trong các đầm phá trong lòng bãi đá này.
Đá Chữ Thập còn có giá trị gấp nhiều lần Vành Khăn ở chỗ nó cách cảng Cam Ranh của Việt Nam chỉ khoảng 600, 700 km và rất phù hợp cho việc xây dựng căn cứ quân sự. Vì vậy Bắc Kinh tất sẽ phải bất chấp mọi giá để biến bãi đá này thành 1 đảo nhân tạo lớn và xây dựng 1 căn cứ quân sự tổng hợp và sẽ trực tiếp uy hiếp cảng Cam Ranh của Việt Nam?!
Những bình luận quân sự trên báo chí Trung Quốc, Đài Loan về vấn đề Biển Đông tuy sặc mùi hiếu chiến và khiêu khích, nhưng cũng không thể xem thường khi trên thực địa Trung Quốc và Đài Loan đang đẩy mạnh các hoạt động xây dựng bất hợp pháp, Việt Nam cần hết sức cảnh giác và có phương án đối phó phù hợp - PV.
(Theo http://giaoduc.net.vn/
)


Trung Quốc sử dụng 3 chiếc tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn loại 5000 tấn đến Gạc Ma và Tư Nghĩa diễn ra từ đầu năm nay và triển khai tác nghiệp (bất hợp pháp).

Tàu đổ bộ xe tăng lớp 072 hải quân Trung Quốc cải trang đưa ra Trường Sa phong nền đắp đất, xây đảo nhân tạo trái phép, hình minh họa.
Tờ Tin tức Thanh Đảo ngày 6/9 cho hay, gần đây sóng gió Biển Đông nổi lên liên tục, việc Trung Quốc đang ra sức đắp đất phong nền biến đá thành đảo tại Gạc Ma, Gaven, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Su Bi và Châu Viên (nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc cất quân xâm lược và chiếm đóng trái phép từ năm 1988 - PV) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Động thái này sẽ giúp Bắc Kinh khống chế (bất hợp pháp) một cách hiệu quả gần như toàn bộ quần đảo Trường Sa.
Tờ báo Trung Quốc thừa nhận rằng đá Gạc Ma trước năm 2013 chỉ là một bãi đá nhỏ nhưng lại có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đầu năm nay tờ Quân giải phóng Trung Quốc tiết lộ, một quân cảng của hạm đội Nam Hải chỉ trong 25 ngày đã đưa 3 tàu đổ bộ cải trang thành tàu dân sự đến "1 công trường thực hiện nhiệm vụ quan trọng". Tin tức Thanh Đảo cho rằng 3 tàu này là đổ bộ hạm xe tăng cỡ lớn lớp 072 cải trang được sử dụng vào việc đắp đất phong nền xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Trường Sa.
Việc Trung Quốc sử dụng 3 chiếc tàu đổ bộ xe tăng cỡ lớn loại 5000 tấn đến Gạc Ma và Tư Nghĩa diễn ra từ đầu năm nay và triển khai tác nghiệp (bất hợp pháp). Phương án đắp đất phong nền biến đá thành đảo (phi pháp) này do Viện Quy hoạch công trình hải quân Trung Quốc thiết kế. Một khi chiến đấu cơ J-11 được bố trí tại đây, toàn bộ Biển Đông sẽ nằm trong phạm vi tác chiến của nó.
Tin tức Thanh Đảo cũng cho biết, từ hình ảnh vệ tinh chụp lại hiện trường có thể thấy 6 bãi đá ở Trường Sa đã bị Trung Quốc dùng thủ đoạn đảo hóa với quy mô lớn chưa từng có và chi phí rất đắt, thể hiện quyết tâm (dã tâm bành trướng) khống chế toàn bộ Biển Đông.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 6/9 cho biết, bình luận các động thái leo thang của Trung Quốc gần đây trên Biển Đông, Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã ví vụ giàn khoan 981 là nước cờ "phi tượng quá hà" của Trung Quốc, tức gấp chiếm lợi gần không theo thường quy. Còn vụ đảo hóa (trái phép) 6 bãi đá ở Trường Sa hiện nay lại là nước cờ càng nguy hiểm gấp bội, hóa tốt thành xe, âm mưu tăng cường đáng kể khả năng khống chế và kiểm soát toàn bộ bàn cờ Biển Đông.
Ảnh hiện trường một trong những công trình biến đá thành đảo bất hợp pháp Trung Quốc đang triển khai tại Trường Sa được báo chí Trung Quốc sử dụng, bình luận.
Các loại chiến đấu cơ đang trong biên chế quân đội Trung Quốc hiện nay như J-11 hay J-16 có bán kính tác chiến khoảng 1500 km. Một khi chúng được đặt tại căn cứ mới xây dựng trên 6 bãi đá đang bị biến thành đảo ở Trường Sa hiện nay sẽ khiến phạm vi tác chiến của không quân Trung Quốc bao trùm toàn bộ Đông Nam Á nên tầm quan trọng của nó không phải bàn cãi, ông Bân nhấn mạnh.
Mặt khác, Trung Quốc hoàn toàn có thể lắp đặt hệ thống radar và thiết bị nghe trộm tại các địa điểm này, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines đều rơi vào tầm ngắm của radar Trung Quốc. Lâm Trung Bân cho rằng, việc đảo hóa (bất hợp pháp) 6 bãi đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đã và đang triển khai sẽ giúp Bắc Kinh tạo ra gần 10 "điểm cao chiến lược" ở Biển Đông, theo cách ví mới nhất của ông Tập Cận Bình.
Trong phiên họp gần nhất của Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã đưa ra khái niệm mới: Bảo vệ điểm cao chiến lược tất yếu ở hải ngoại đã trở thành lợi ích "nối dài hợp lý" của Trung Quốc.
Theo Thông tấn xã Đài Loan hôm 1/9, ngày 29/8 Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức đợt học tập tập thể lần thứ 17, tại đây lần đầu tiên Tập Cận Bình đưa ra khái niệm "điểm cao chiến lược" mà ông gọi là lợi ích "nối dài hợp lý" của Trung Quốc ở hải ngoại.
Ông Tập Cận Bình chủ trì phiên học tập tập thể của Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 29/8 vừa qua.
Xã luận trên tờ Nhân Dân nhật báo hôm 1/9 gọi cuộc họp Bộ chính trị ngày 29/8 là đợt học tập tập thể chuyên đề tập trung vào quân sự. Trong phiên họp này ông Bình cho rằng thông tin hóa và tác chiến tổng hợp là trào lưu quân sự chủ yếu trong tương lai, quân đội Trung Quốc cần tập trung xây dựng thực lực thực chiến, chỉ có như thế mới tranh thủ được tối đa điều kiện bên ngoài.
Nhân Dân nhật báo cũng nói rằng lợi ích quốc gia của Trung Quốc đang không ngừng bị Mỹ thách thức, thậm chí ngay cả Nhật Bản và Philippines cũng "xâm hại" càng làm tăng tính cấp bách của "cải cách quân đội" nên chỉ thị của Tập Cận Bình có thể xem như là một sự phát triển quan trọng về đối ngoại khi nhấn mạnh, sáng tạo quân sự cũng là nhằm đối phó với uy hiếp trong tương lai.
Thông tấn xã Đài Loan bình luận, kể từ cuộc Chiến tranh Biên giới Trung - Việt 1979 (Trung Quốc cất quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam) đến nay, lãnh đạo Trung Quốc hầu như chỉ tập trung vào phát triển kinh tế và đối phó với Đài Loan, rất ít khi nhắc tới việc phát triển sức mạnh quân sự ở hải ngoại. Do đó việc Tập Cận Bình đưa ra chỉ thị mới "bảo vệ các điểm cao chiến lược ở hải ngoại là lợi ích nối dài hợp pháp của Trung Quốc" đặc biệt đáng chú ý.
Cũng trong phiên họp này, ông Bình còn đưa ra khái niệm 4 chuyển biến nhằm vào 4 hướng, trong đó bao gồm viêc thiết lập tư tưởng thông tin hóa chiến tranh; thiết lập tư tưởng, quan điểm, chiến lược tỏng hợp bảo vệ an ninh quốc gia. Mặt khác, một lần nữa Tập Cận Bình nhấn mạnh đến khái niệm thực chiến trong xây dựng quân đội trên cơ sở tư tưởng "toàn quân 1 bàn cờ, toàn quốc 1 bàn cờ"
(Theo http://giaoduc.net.vn)
.



          Người ta nói rằng, gián điệp và nghề điếm là hai nghề cổ xưa nhất. Câu nói ấy, quả ít có phần nào sai. “Làm điếm” theo cách hiểu nôm na là hoạt động mại dâm – mua bán tình dục. Người ta còn gọi bóng gió “làm tiền” để ám chỉ nghề mại dâm. Đó dường như là “tiếng lóng” trở thành phổ thông đại chúng, từ cổ chí ta, từ đông sang tây, tất thảy có lẽ đều hiểu “làm tiền” theo ý nào. Tuy nhiên, giờ đây khi mà xã hội phát triển, nhu cầu thái quá vật chất và những biến thái về tinh thần, tư tưởng đã đẻ ra một cái nghề “làm tiền” mới của bầy “dận chủ”. Hình hài của cách “làm tiền” này được xây dựng trên nền móng của sự câu kết với ngoại bang, phản bội Tổ quốc và Nhân dân, xuất phát từ những động cơ vật chất đê hèn. Nhắc đến dận chủ, người ta dễ dàng nhận diện chúng cả ở hải ngoại và quốc nội. Tại hải ngoại là bầy đàn Việt tân, Đảng nhân dân hành động, Hội cứu trợ người vượt biển... với những tên tuổi như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy... Còn quốc nội, có “Quân trốn thuế”, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng...
          Vậy, cách thức dận chủ “làm tiền” ra sao?
          Trước hết, phải thấy rằng bầy dận chủ đều là những kẻ có học thức, bằng cấp tây ta có cả. Tuy nhiên, học thức không tỉ lệ thuận với cách hành xử và đạo đức, nhân cách, quan điểm, tư tưởng. Hay nói đúng hơn, bầy dận chủ sử dụng cái học được để hại dân, hại nước, lừa bịp bà con ở hải ngoại và quốc nội. Cách thức lừa đảo chính là thủ đoạn để lũ dận chủ “làm tiền” một cách khá tinh vi, xảo quyệt. Muốn lừa được, thì chúng phải tạo niềm tin. Niềm tin có được không phải dễ, niềm tin phải dựa trên sự trung thực, khách quan. Mà bầy dận chủ thì không có gì chính nghĩa, hợp pháp, chúng là ô hợp của những kẻ vi phạm pháp luật, có hành vi chống phá Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, dận chủ đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin để mê hoặc, lừa phỉng, dụ dỗ một số người. Với các công cụ tuyên truyền và được sự hỗ trợ USD của ngoại bang, dận chủ ra sức thông qua các website, diễn đàn, RFA, RFI... xuyên tạc, vu cáo tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam. Thâm độc hơn, chúng đánh lận con đen bằng thông qua một số nghị sĩ, dân biểu phương Tây không khách quan, thiếu thiện chí với Việt Nam để vu cáo, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền... Mỗi khi tại Việt Nam có sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật, nóng bỏng, là y rằng lũ dận chủ lại súm sít nhau lại để xuyên tạc vấn đề, nói không thành có, đổi trắng thay đen... Dễ nhận thấy nhất, lũ dận chủ thường so sánh kinh tế Việt Nam với kinh tế các nước phát triển mà không đi từ nguồn gốc, căn cơ của vấn đề. Chúng lấy phần ngọn để so sánh mà quên đi phần gốc, phần thân. Vì vậy, sự so sánh đó khập khiễng và đó chính là một thủ đoạn thâm hiểm nhằm xuyên tạc tình hình Việt Nam. Mặt khác, chúng thường nhìn các vấn đề xã hội, chính trị từ một góc nhìn vô cùng phiến diện và đầy tiêu cực, vì thế nên mọi nhận xét, đúng hơn là phán xét mang đậm dã tâm chống phá, tuyệt nhiên không hề có tính xây dựng. Ví dụ: Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5/2014 vừa qua, toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam kiên trì, cương quyết, khôn khéo đấu tranh với Trung Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế và bằng chứng lịch sử. Ngay dư luận quốc tế, chính giới, học giả các nước đều lên tiếng ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam. Trong khi đó, bầy dận chủ la ó, hò hét, xuyên tạc này nọ, vu cáo Đảng, Chính phủ Việt Nam, đáng khinh bỉ hơn lũ Việt tân còn thông qua bọn dận chủ quốc nội kích động, lợi dụng lòng yêu nước thánh thiện của bà con một số khu công nghiệp biểu tình, gây rối an ninh trật tự, làm thiện hại kinh tế cho đất nước, làm ảnh hưởng tới hình ảnh, môi trường hòa bình, ổn định của Việt Nam.
          Một cách xuyên tạc thường thấy và đặc biệt mạt hạ của lũ dận chủ hải ngoại và quốc nội, đó là cách chúng “ăn vạ” có nghề. Một vài tên có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, như “Quân trốn thuế” hay Nguyễn Văn Hải, Phương Uyên... bị bắt, truy tố về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, thuộc Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, như kiểu “một con ngựa đau, cả tàu được chén no”, chúng tụm nhau lại câu kết với bọn dận chủ, mõ làng hải ngoại và ngoại bang, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền... Thật là một sự vu cáo trắng trợn và có thể khởi tố về tội vu khống!
          Vậy, tất thảy những chiêu bài, thủ đoạn lừa bịp, mị dân, đánh lận con đen của bầy dận chủ hải ngoại, quốc nội nhằm mục đích gì? Hay nói cách khác, động cơ thúc đẩy lũ dận ra đời, hành động là gì? Câu trả lời nằm ở hai từ “LÀM TIỀN”. Muốn có tiền từ bọn ngoại bang, lũ dận chủ phải hành động theo ý ngoại bang. Không phải ai cũng thành dận và ai cũng hành động bán nước, hại dân được như bầy dận. Mà bản thân chúng phải ươm mầm, ấp ủ, hun đúc những lệch lạc về đạo đức, nhân cách, tư tưởng và các nhu cầu vật chất, tinh thần, nói cách khác đó là sự lệch chuẩn so với chuẩn mực xã hội và pháp luật. Mặt khác, muốn có tiền từ sự nhẹ dạ, cả tin của bà con ở hải ngoại thì chúng buộc phải làm cho bà con tạm tin và nghe lọt tai. Do vậy, lũ dận chủ không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn bần hạ nhất, tanh tưởi nhất. Chúng lập ra các hội nhóm trí trá và kêu gọi bà con ủng hộ, quyên góp tiền cho những hứa hươu hứa vượn, lừa bịp chuyên nghiệp của chúng. Có thể liệt kê một loạt các nhen nhóm trí trá, “làm tiền” tiêu biểu như:
          Hội cựu tù nhân lương tâm: “Hội kêu gọi và tiếp nhận đóng góp tài chính là tiền Việt hoặc ngoại tệ, của cá nhân và tổ chức là người Việt Nam và người nước ngoài, ở Việt Nam và ở nước ngoài, với điều kiện sự đóng góp này không đi kèm bất kỳ sự can thiệp ở bất kỳ mức độ nào vào các hoạt động của Hội.”
          Hội anh em dân chủ: Tài chính: Việc đóng góp tài chính của các thành viên cho Hội là tự nguyện. Ban điều hành sẽ vận động từ các nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước để ủng hộ và giúp đỡ cho hoạt động của Hội.”
          Hội cựu tù nhân lương tâm: “Quản lý quỹ của Hội CTNLT: Mọi sự đóng góp, vui lòng liên lạc với: LM. Phan Văn Lợi; HT. Thích Không Tánh.”
          Hội nhà báo độc lập Việt Nam: “6- Hỗ trợ tài chính: Mọi hỗ trợ tài chính của cá nhân trong và ngoài nước cho IJAVN được gửi về địa chỉ: - Trao trực tiếp cho Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Hoặc gửi cho ông Phạm Chí Dũng, tài khoản: 091 407221 041 (VND), 091 407221 101 (USD), Ngân hàng HSBC Vietnam”.

          Như vậy, thế giới không chỉ có hai nghề cổ xưa nhất, và cũng không chỉ có một nghề “làm tiền” hiểu theo nghĩa... mà “làm tiền” còn được sử dụng để chỉ lũ dận chủ hại dân, hại nước. Bộ mặt thật của chúng cần được vạch rõ hơn nữa để tất cả mọi người tỏ bày và tẩy chay chúng ra khỏi xã hội. Có như vậy, môi trường dân chủ, tự do, hòa bình mới thật sự có giá trị sinh động.
           Việt Tân

Không ai biết chắc vụ chạm trán máy bay giữa Trung Quốc và Mỹ là do hành động bộc phát của phi công hay là kế hoạch định sẵn, nhưng có một điều chắc chắn là mối quan hệ có vẻ như đang tốt đẹp lên giữa hai nước một lần nữa bị thử thách.

WO-AT515-CHINAU-G-201408241638-7180-2994
Máy bay trinh sát P-8 Poseidon của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters
Hôm 19/8, phi cơ chiến đấu J-11 của Trung Quốc có cuộc chạm mặt "rất gần, rất nguy hiểm" với máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ tại địa điểm cách đảo Hải Nam 220 km về phía đông. Hải Nam là nơi có căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc.
Phó đô đốc John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, cho biết chiến đấu cơ Trung Quốc bay sượt ngang dưới bụng chiếc P-8, sau đó làm một cú dựng đứng, cắt mặt một góc 90 độ ngay trước mũi phi cơ đối phương. Chiến đấu cơ xoay vòng, cánh của nó chỉ cách mũi cánh chiếc phi cơ trinh thám 9 mét, sau đó nó vọt lên phía trên và thực hiện một cú lộn vòng. Sự việc diễn ra khi P-8 thực hiện chuyến bay thường lệ phía trên hải phận quốc tế.
Theo nhà phân tích trên Wall Street Journal, có giả thuyết cho rằng viên phi công ngỗ ngược đơn phương thực hiện hành động. Nếu vậy, sự việc sẽ liên quan đến sức ảnh hưởng và quyền kiểm soát của các lãnh đạo Trung Quốc đối với lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).
Nó cũng cho thấy khả năng quản lý binh sĩ và phi công ở tuyến đầu của các nhà chỉ huy quân sự. Bên cạnh đó mối phân vân về việc tại sao Trung Quốc lại thể hiện một động thái khiêu khích như vậy tại thời điểm mối quan hệ đôi bên dường như đang có bước tiến đáng kể cũng được trả lời.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin vào giả thuyết ấy. Họ cho rằng quân đội Trung Quốc được đào tạo vô cùng bài bản và kỹ lưỡng, vì vậy có rất ít cơ hội cho những người không chuyên nghiệp.
"Viên phi công không thể một mình đưa ra quyết định đó được", Andrei Chang, tổng biên tập Kanwa Defense, chuyên trang về các vấn đề quân sự, trụ sở Hong Kong nhận xét. "Tất cả những gì họ thực hiện đều được điều khiển từ mặt đất".
Theo Andrew Erickson, giáo sư tại học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ (NWC), vụ chạm trán khiến nhiều người liên tưởng tới bộ phim "Top Gun" nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, cũng kết thúc với một cú lộn vòng điêu luyện của máy bay. Nhân vật chính Maverick do Tom Cruise thủ vai khi đó điều khiển phi cơ áp sát chiếc MiG của đối phương khi nó lăm le tấn công một tàu sân bay Mỹ.
Có điều, bầu trời phía trên Hải Nam không phải phim trường Hollywood. Phi cơ Mỹ được thiết kế không nhằm mục đích chiến đấu, không hiện diện như một mối đe dọa. P-8 chỉ là máy bay tuần tra phát hiện tàu ngầm. Chiếc P-8 của Mỹ khi so sánh với J-11 của Trung Quốc chỉ như "xe buýt trường học so với Ferrari" về độ linh hoạt và sức mạnh.
chinaaircraft-800x600-8126-140-5063-7191
Chiếc J-11 của Trung Quốc nhìn từ máy bay P-8 trong vụ việc hôm 19/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Thập kỷ vừa qua chứng kiến một loạt cuộc đối đầu, cả trên không và trên biển, giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt trong vài tháng trở lại đây số lượng các vụ chạm trán xuất hiện càng nhiều.
Washington cho rằng vụ việc là "một trong những lần khiêu khích không an toàn nhất" từ sự kiện ngày 1/4/2001 đến nay. Cách đây hơn 13 năm, phi cơ chiến đấu J-8 của Trung Quốc đâm vào máy bay trinh thám EP-3 của Mỹ. Phi công Trung Quốc thiệt mạng, còn phi hành đoàn Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên đảo Hải Nam. 24 người Mỹ bị giam giữ trong 10 ngày.
Đến nay, Bắc Kinh vẫn bác những cáo buộc của Mỹ xung quanh cuộc đụng độ, ngược lại, còn đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Washington và thúc giục Mỹ chấm dứt các nhiệm vụ do thám ở cự ly được cho là "gần". Trung Quốc tái khẳng định quan điểm chiến đấu cơ của họ chỉ đơn giản thực hiện hoạt động "nhận dạng và xác minh thường xuyên", và phi công Trung Quốc "giữ một khoảng cách an toàn với máy bay Mỹ".
Lầu Năm Góc sau đó đưa ra bức ảnh cho thấy máy bay phản lực Trung Quốc thật sự thực hiện một pha lộn vòng nguy hiểm, phủ định tuyên bố của Trung Quốc rằng phi công của họ hành động chuyên nghiệp.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng bác bỏ khẳng định của Bắc Kinh về việc duy trì một khoảng cách an toàn. "Nơi duy nhất tôi biết mà người ta công nhận khoảng cách 9 m giữa đầu cánh máy bay là an toàn, đó là ở các buổi biểu diễn của đội Blue Angels", Wall Street Journal dẫn lời ông. Blue Angels là đội bay biểu diễn của hải quân Mỹ.
Giới phân tích cho rằng điểm quan trọng nhất để xem xét quanh vụ chạm mặt này là mâu thuẫn giữa hai quốc gia trong xác định phạm vi, tức là trinh sát như thế nào thì được chấp thuận theo luật pháp quốc tế.
Mỹ cũng như hầu hết các quốc gia khác cho phép phương tiện trinh thám nước  ngoài hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và bầu trời phía trên. Bắc Kinh không cho phép như vậy và sử dụng cách diễn giải không chuẩn mực của họ về luật quốc tế để thường xuyên can thiệp các tàu thuyền và máy bay, thậm chí ngăn chặn một cách nguy hiểm các phương tiện của nước khác trong Vùng Nhận dạng phòng không mà họ tự tuyên bố trên Hoa Đông.
Đầu tháng này, Trung Quốc có hành động khó hiểu khi điều tàu do thám vào vùng đặc quyền kinh tế của Hawaii trong lúc các nước đang tập trận quân sự ở đó. Mỹ phát hiện ra điều này nhưng chấp nhận sự hiện diện của tàu do thám Trung Quốc. Các nhà quan sát lập tức chỉ ra rằng trong khi Trung Quốc ngăn chặn các phương tiện do thám của nước khác trong EEZ của họ, thì họ lại làm điều đó với nước khác.
Theo ông Erickson, những điều này đặt ra câu hỏi liệu Washington sẽ tiếp tục làm gì ở Đông Á trong bối cảnh đang có nhiều thách thức chiến lược, khi Bắc Kinh tận dụng thời cơ để thực hiện chiến lược "cắt nhỏ và chiếm dần" và cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ.
(Theo http://vnexpress.net/)
.

Thế giới đang hết sức quan tâm đến những mưu đồ và hành động tiếp theo của Trung Quốc sau một loạt hành động hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong  tháng 5 vừa qua.


Cho dù quyết định của Trung Quốc về việc rút một giàn khoan thăm dò dầu khí ra khỏi vùng biển tranh chấp nóng bỏng với nước láng giềng Việt Nam vì lý do thời tiết xấu, hoàn thành nhiệm vụ, hay sức ép ngoại giao gia tăng từ phía Mỹ hay không, thì động thái này cũng là giai đoạn mới nhất trong Đại Kế hoạch của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền của họ đối với Biển Đông. 
Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi “một sự đóng băng tự nguyện” đối với tất cả những hành động có thể làm leo thang các tranh chấp ở vùng biển này tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) mới đây, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ ý tưởng đó, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ vẫn duy trì quyền của mình về việc xây dựng những cấu trúc ở những khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền. Bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc yêu sách hơn 90% trên tổng số 3,5 triệu km2 diện tích Biển Đông. 
Có một lý do địa chính trị cơ bản “ăn sâu bám rễ” trong những chính sách ngoại giao thực tế cho sự quyết liệt ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở vùng biển này. Để hiểu được hiện tại và đánh giá tương lai, cần xem xét vượt ra ngoài những sự kiện hiện nay, coi đó là những vụ việc riêng, đồng thời hãy chờ xem tham vọng lâu dài của Bắc Kinh đối với vùng biển có giá trị chiến lược cao và giàu dầu mỏ này. 
Trung Quốc và một loạt quốc gia Đông Nam Á từ lâu đã tranh chấp và thỉnh thoảng xung đột với nhau xung quanh những khu vực khác nhau ở Biển Đông. Tuy nhiên, chỉ đến khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố tại một cuộc họp của ARF hồi tháng 7/2010 ở Hà Nội, rằng Mỹ có “lợi ích quốc gia” ở Biển Đông, thì tình hình mới bắt đầu lao dốc theo đường xoáy trôn ốc. 
Lời tuyên bố chính thức của bà Hillary Clinton đã bị Bắc Kinh coi là một hành động khiêu khích và thúc đẩy việc quốc tế hóa tình hình Biển Đông. Trung Quốc, quốc gia đã tuyên bố rằng vùng biển này là một “lợi ích cốt lõi” của họ, mong muốn giải quyết những tranh chấp ở đó bằng hình thức song phương với từng bên có tuyên bố chủ quyền, đồng thời phản đối việc giải quyết theo hình thức đa phương cũng như các giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế. Sự bác bỏ ngay lập tức của Bắc Kinh đối với đề xuất “đóng băng tự nguyện” của Ngoại trưởng John Kerry là dấu hiệu cho thấy lập trường ngày càng cứng rắn của Trung Quốc trong vấn đề này. 
Kể từ bài phát biểu của bà Hillary Clinton, Biển Đông đã xảy ra một loạt tranh cãi leo thang theo kiểu hành động dẫn đến phản ứng xung quanh những thực thể riêng giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Vụ đối đầu năm 2012 giữa Trung Quốc với Philippines xung quanh bãi cạn Scarborough tranh chấp (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, Philippines gọi là Panatag) đã đánh dấu sự khởi đầu trong cách tiếp cận mang tính khiêu khích hơn của Bắc Kinh đối với những tranh chấp này. 
Những cuộc xung đột trong năm nay giữa các tàu của Trung Quốc và Việt Nam ở gần giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc, được hạ đặt hồi tháng 5 ở gần quần đảo Paracel (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc gọi là Tây Sa, bị Trung Quốc chiếm năm 1974), đã có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn. Động thái này của Trung Quốc nhiều khả năng là phản ứng đối với việc Việt Nam gần đây mời thầu các doanh nghiệp năng lượng nước ngoài tham gia hoạt động thăm dò. Tháng 11 năm ngoái, Tập đoàn Dầu mỏ và Khí đốt Tự nhiên (ONGC) của Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với PetroVietnam, một doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước Việt Nam, về việc hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ. 
Đến tháng 5/2014, Việt Nam đã đề nghị trao cho Ấn Độ 7 lô dầu khí để thăm dò ngoài khơi ở Biển Đông mà không phải đấu thầu cạnh tranh. Khi Ấn Độ công bố các kế hoạch từ bỏ lô dầu khí 128 vào năm 2012, Hà Nội đã yêu cầu New Delhi giữ nguyên cho đến năm 2014, qua đó thể hiện mong muốn của Hà Nội về việc duy trì sự hiện diện của Ấn Độ làm đối trọng trong khu vực. Hà Nội cũng đã mở đường cho các mối quan hệ chiến lược mạnh mẽ hơn với Mỹ để chống lại sự quyết liệt ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. 
Chắc chắn là các cuộc xung đột ở Biển Đông đang bị chi phối một phần bởi trữ lượng lớn tiềm năng dầu mỏ và khí đốt ở khu vực này. Giàn khoan Hải Dương-981 là một phần của cái gọi là Chương trình 863 của Trung Quốc, một sáng kiến được công bố vào tháng 3/1986 nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và các nền kinh tế tiên tiến nhất của thế giới. Các cơ quan chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả Bộ Khoa học Công nghệ và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia đã ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển giàn khoan này. 
Giàn khoan này đã giúp Trung Quốc có được khả năng độc lập trong việc khoan dầu và khí tự nhiên ở những khu vực tranh chấp trên Biển Đông mà các công ty nước ngoài có thể không sẵn sàng hoạt động do những nguy cơ chính trị. Sau động thái di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 vào tháng 5/2014, tháng 6 vừa qua Trung Quốc đã triển khai thêm 4 giàn khoan dầu (Nam Hải 2, Nam Hải 4, Nam Hải 5 và Nam Hải 9) ở Biển Đông với những nhiệm vụ thăm dò tương tự dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Những động thái này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi ngoại giao và kinh tế hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Vậy thì Đại kế hoạch của Trung Quốc ở Biển Đông là gì? Chính sách đối ngoại chiến lược “giấu mình chờ thời” được thực hiện từ trước đến nay đang thay đổi sang một thái độ ngày càng quyết liệt hơn. 
Trung Quốc không còn “giấu mình chờ thời” về các khả năng của họ và đang ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự và công nghệ của họ, trong đó có việc triển khai một lực lượng hải cảnh đã được cải thiện nhiều để bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 khỏi sự quấy nhiễu của các tàu Việt Nam. 
Giờ đây thì Trung Quốc đã thể hiện sự sẵn sàng của họ trong việc đối đầu với các bên có tuyên bố chủ quyền đối địch ở Biển Đông. Chắc chắn là giờ đây họ “không xuất đầu lộ diện” trước Việt Nam và phản ứng đầy đủ của cộng đồng quốc tế đối với vụ việc giàn khoan Hải Dương-981. Đằng sau sự tương tác của chuỗi “hành động-phản ứng” xung quanh những vùng biển tranh chấp, Trung Quốc tiếp tục hành động nhanh chóng theo kế hoạch lâu dài và nhiều giai đoạn của họ để cuối cùng khẳng định sự thống trị đối với khu vực Biển Đông. Kế hoạch này bao gồm 3 bộ phận hợp thành rõ ràng, cụ thể là: 
1) Tăng cường các năng lực quân sự, đặc biệt là hải quân và không quân: 
Hồi tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã công bố ngân sách quốc gia giai đoạn 2014-2015 của họ, với 132 tỷ USD được phân bổ cho chi tiêu quân sự, tăng khoảng 12% so với năm trước đó. Sự phát triển quân sự của Trung Quốc có nhiều mục đích, và sẽ không chỉ nhằm khẳng định hay bảo vệ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ ở Biển Đông và biển Hoa Đông, mà còn được sử dụng làm một sự răn đe đối với Đài Loan và đuổi Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương.
Theo Ronald O'Rourke, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Các Vấn đề Hải quân ở Mỹ, những nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc bao gồm: tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM); tên lửa hành trình chống hạm (ASCM); các tàu ngầm; tàu mặt nước; máy bay, và sự hỗ trợ của hệ thống C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và do thám); bảo trì và hậu cần; học thuyết hải quân; chất lượng nhân sự; giáo dục và huấn luyện. 
2) Cải thiện hình ảnh quốc tế
Trung Quốc đã bị chỉ trích nhiều vì thiếu bằng chứng pháp lý cho tấm bản đồ đường chín đoạn (còn gọi là đường “lưỡi bò” hay đường chữ U) tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Trong quá khứ, sự chỉ trích quốc tế như vậy hẳn sẽ có ảnh hưởng hạn chế đối với chính sách của Bắc Kinh, như đã thể hiện qua việc họ từng phản ứng không đủ mạnh sau khi Bắc Kinh tiến hành cuộc đàn áp gây chết người nhằm vào các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Tuy nhiên, Trung Quốc giờ đây đang phải lo lắng hơn nhiều về hình ảnh toàn cầu của họ. Điều đó đã được kiểm chứng bởi những nỗ lực của các cơ quan chính quyền Trung Quốc nhằm kiểm duyệt bất kỳ sự miêu tả tiêu cực nào về nước này trong thời gian diễn ra Thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh. Khi vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế trong thời gian gần đây về những hành động của mình ở Biển Đông, Trung Quốc đã cố gắng tìm cách củng cố những tuyên bố của họ thông qua những kháng cáo lên Liên Hợp Quốc. Chiến thuật mới này, mặc dù không kêu gọi một sự can thiệp đa phương vào những tranh chấp này, nhưng được coi là một sự phản ứng đối với việc Philippines đệ đơn kiện lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) để khẳng định chủ quyền của họ đối với các khu vực tranh chấp.
3) Củng cố các tuyên bố pháp lý
Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây đã đưa ra một báo cáo gửi lên Liên Hợp Quốc, với nhan đề “Hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981: Sự khiêu khích của Việt Nam và Lập trường của Trung Quốc,” trong đó chỉ trích những hành động bị cho là khiêu khích của Việt Nam xung quanh giàn khoan này và cung cấp một phác thảo toàn diện về những yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có một tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc được ban hành ngày 4/9/1958. Hơn nữa, bản báo cáo này cũng bao gồm những trang phôtô từ một cuốn sách giáo khoa địa lý dành cho học sinh lớp 9 của Việt Nam được xuất bản cách đây 40 năm, và một tấm bìa của một tập bản đồ thế giới (World Atlats).
Một phương pháp khác mà Trung Quốc đang sử dụng để hỗ trợ những tuyên bố chủ quyền của họ là vận chuyển cát tới những bãi đá ngầm và bãi cạn mà họ đã kiểm soát ở Biển Đông. Tiến trình này, được gọi là “xây dựng đảo,” được thực hiện nhằm hỗ trợ các tuyên bố chủ quyền của họ theo định nghĩa về lãnh thổ như đã được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Trung Quốc dường như lên kế hoạch di chuyển những cộng đồng dân cư tới những vùng lãnh thổ đã được tạo ra để sinh sống lâu dài, qua đó tăng cường sự khẳng định về mặt pháp lý của họ đối với các thực thể và các hòn đảo nhất định.
Để dự đoán trước những hành động tiềm tàng của Trung Quốc sau vụ giàn khoan Hải Dương-981, cần phải hiểu được Đại kế hoạch và việc khẳng định sự thống trị cuối cùng của họ ở Biển Đông. Vấn đề không phải là tại sao Trung Quốc lại rút giàn khoan Hải Dương-981 (ra khỏi vùng biển Việt Nam) mà là những chính sách thích ứng nào nhiều khả năng họ sẽ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc xung đột leo thang, dù có hay không có những lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ, cũng sẽ không được giải quyết sớm. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất mà bất kỳ kẻ bàng quan nào có thể phạm phải là coi sự kiện giàn khoan Hải Dương-981 là chuyện chỉ xảy ra một lần. Thay vào đó, nó là một hành động đã được tính toán cẩn thận và là một phần của một chiến lược lớn hơn./. 
Bài viết của Billy Tea, chuyên gia nghiên cứu thuộc Diễn đàn Thái Bình Dương của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ,  đăng trên Asia Times Online.
(http://nghiencuubiendong.vn/)
Flag Counter

Sự Thật và Dối Trá

Sự Thật và Dối Trá

XEM NHIỀU

bunhinrom007@gmail.com. Được tạo bởi Blogger.

Lượt Xem